Bạch Dương thích thú nhìn cảnh này, chậm rãi đặt ly rượu lên bàn, trên mặt lại lộ ra một nụ cười quỷ dị.
“Thế nào? Cảm giác bị xem thành NPC ra sao?”
Cho nên… từ đầu đến cuối… tôi chưa từng rời khỏi… trò chơi…
16
—————【Ngoại truyện Bạch Dương】—————
Hệ thống: Cậu thật sự muốn làm vậy sao?
Tôi: Tôi muốn đánh cược một lần!
Hệ thống: Nhưng cậu chỉ là một AI, cho dù cuối cùng khiến cậu ta yêu cậu thì sao? Cậu có thể giữ cậu ta trong game cả đời à?
Tôi: Không sao! Khởi động lại đi…
Hệ thống: Được!
Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên:
【Trò chơi khởi động lại hoàn tất, người chơi mới đã tiến vào trò chơi, mời toàn bộ NPC vào vị trí!】
17
Tôi vốn là một AI thông minh. Vì hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng, tôi được phân vào một trò chơi, trở thành một NPC, được đặt tên là Bạch Dương…
Nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi bất tri bất giác yêu người chơi tên “Hạ An” kia.
Để có thể tiếp tục giữ cậu ấy lại trong game, tôi tự ý sửa đổi chương trình và ký ức của cậu ấy.
……
Nhìn chằm chằm gương mặt ngày nhớ đêm mong trước mắt, tôi vươn tay khẽ vuốt lên má cậu ấy.
“Theo tôi đi, sau này cậu sẽ không cần vất vả đi làm thêm như vậy nữa! Tôi có thể giúp cậu trả viện phí cho mẹ cậu… còn có thể để bà ấy dùng loại thuốc tốt nhất…”
Hạ An hất tay tôi ra, ôm đầu, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm.
“Đây không phải thật! Tôi… tôi nhất định đang nằm mơ! Không phải như vậy… Sao tôi có thể là NPC… Rõ ràng tôi đã quay về rồi… Thế giới này… sao có thể?”
Nhóm anh em bên cạnh tôi bắt đầu hò hét.
“Số 10 này bị sao vậy? Hắn đang nói nhảm gì thế?”
“Người này không phải bị bệnh đó chứ?”
“Quản lý, quản lý, quản lý đâu rồi? Sao lại đưa một tên thần kinh vào đây?”
……
Tôi vội ngăn bọn họ lại, sau đó ôm người vào lòng.
“Không sao, cậu ấy chỉ say rồi, nói nhảm thôi! Các cậu cứ chơi tiếp… Tôi đưa cậu ấy ra ngoài cho tỉnh rượu…”
Tề Tư bên cạnh huýt sáo lưu manh với tôi:
“Ôi ~ sao vậy? Bạch thiếu vội ôm mỹ nhân về động phòng hoa chúc đến thế à?”
Tôi xua tay với cậu ta:
“Đi đi! Lát nữa tiền rượu tôi trả! Các cậu chơi vui vẻ!”
Đỡ Hạ An ra khỏi phòng bao, tôi lại phát hiện cậu ấy khóc.
Tôi giơ mu bàn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu ấy.
“Đừng khóc nữa! Tôi còn chưa làm gì cậu mà, sao đã khóc thành thế này rồi… Tôi… tôi không phải người xấu! Nếu cậu không đồng ý, tôi cũng sẽ không ép cậu!”
Hạ An lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy mờ mịt.
“Bạch Dương… cậu quen tôi sao?”
Tôi ngẩn ra một chút, khẽ cười:
“Quen chứ! Không phải cậu tên Hạ An sao?”
Đôi mắt cậu ấy lập tức sáng lên, kéo tay tôi chất vấn:
“Cậu quen tôi? Vậy bây giờ cậu nói cho tôi biết, đây không phải game, đúng không? Đây là thế giới hiện thực… Tôi đã rời khỏi game rồi… có đúng không?”
Tôi vươn tay xoa đầu cậu ấy, sau đó lại chỉnh lại bảng tên trước ngực cậu ấy.
“Trên này không phải viết tên cậu à? Đây vốn chính là thế giới hiện thực… Cậu rất thích chơi game sao? Tôi thì thích chơi ‘Candy Crush’ và ‘Liên Quân’… nhưng chơi đều rất gà, nếu cậu thích… tôi cũng không ngại chơi cùng cậu…”
Hạ An không thể tin nổi, lùi về sau hai bước.
Sau đó như phát điên chỉ lên đỉnh đầu mình gào lên:
“Vậy cái trên đầu tôi là gì? Thanh tiến độ kỳ quái này rốt cuộc là sao?! Chẳng lẽ tôi không phải đối tượng game mà cậu đang công lược à?”
Tôi nhíu mày, nhưng cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì trên đầu cậu ấy.
Tôi hỏi hệ thống hậu trường, rốt cuộc chuyện này là sao.
Hệ thống nói với tôi, có thể là bug xuất hiện khi trò chơi khởi động lại, nhưng hiện tại đã sửa xong.
Theo tình huống bình thường, Hạ An không nhìn thấy cái gọi là thanh tiến độ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là vậy.
Đám nhà phát triển game chế /t tiệt này, không thể làm việc nghiêm túc hơn chút à? Lúc nào cũng xuất hiện bug…
18
“Làm gì có thanh tiến độ nào? Tôi chỉ thấy vài con muỗi đang bay thôi…”
Hạ An ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc.
“Sao có thể? Rõ ràng… trong phòng bao, tôi còn nhìn thấy thanh tiến độ đó! Còn có tiếng thông báo hệ thống, nói cậu là người chơi mới, còn tôi là NPC…”
“Phụt ~ Cậu đúng là một người hài hước thú vị! Nói nhiều như vậy, chắc rượu cũng tỉnh rồi nhỉ? Đi dạo với tôi đi, nghe nói bờ sông phía trước, buổi tối thường có show pháo hoa! Đẹp lắm!”
Vì đã uống rượu, nên tôi gọi xe, đưa Hạ An cùng tới bờ sông.
Mười giờ rưỡi tối, bờ sông đúng giờ bắn pháo hoa rực rỡ.
Nhưng Hạ An vẫn cúi đầu thất thần, giống như mọi điều đẹp đẽ kia đều không liên quan tới cậu ấy.
Lúc này, giọng hệ thống hậu trường lại vang lên:
【Phát hiện cảm xúc người chơi dao động mạnh, đề nghị tạm dừng trò chơi! Nếu không có thể gây tổn thương không thể đảo ngược tới não bộ của người chơi!】
Tôi không để ý tới hệ thống, bởi vì từ góc độ của tôi có thể nhìn thấy Hạ An trong hiện thực, các chỉ số sinh tồn đều ổn định.
Cậu ấy chỉ là tâm trạng không tốt thôi, tôi có thể khiến cậu ấy vui vẻ lại!
Xem xong show pháo hoa, tôi lại đưa cậu ấy tới con phố ăn vặt mà trong ký ức cậu ấy thường tới, gọi hai phần takoyaki và xiên thịt dê.
“Ngon không?”
Hạ An quay đầu nhìn tôi:
“Ngon! Sao cậu biết sở thích của tôi?”

