Chương 9
Ta bị Thẩm Mộc khóa lại.
Không biết hắn lấy từ đâu ra một bộ xiềng xích, khóa ta ngay đầu giường.
Ngày hôm ấy hắn giống như một con sói đói đã nhịn quá lâu.
Mặc cho ta cầu xin khóc lóc, hắn vẫn không chịu buông tha.
“Thư Thư từng nói chỉ yêu một mình ta.”
“Sao có thể nói mà không giữ lời?”
“Mới nhanh như vậy đã chán ta rồi sao?”
“Hay là trước giờ ta đối xử với ngươi quá dịu dàng?”
“Thư Thư…”
“Thư Thư của ta…”
“Chỉ có thể là của một mình ta.”
“Đáng lẽ phải khóa ngươi lại từ lâu, không để ngươi có cơ hội nhìn thấy người khác mới đúng.”
Ta ngất đi rồi lại tỉnh lại.
Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như ta cảm nhận được hắn đang khóc.
Từng giọt nước mắt lớn rơi xuống vai ta.
Nóng bỏng đến mức dường như xuyên thẳng vào tim.
….
Khi tỉnh lại, trên giường chỉ còn mình ta.
Ta gọi Thải Nguyệt ngoài cửa.
Giọng khàn đến mức gần như không nhận ra.
“Hầu gia!”
Thải Nguyệt ở ngoài thương lượng rất lâu mới được phép bước vào.
Nhìn thấy bộ dạng của ta, nàng đau lòng không thôi.
“Thẩm Mộc quá đáng quá rồi! Sao hắn có thể đối xử với Hầu gia như vậy?”
Ta an ủi, xoa đầu nàng.
“Không sao. Chuyện Triệu Văn thế nào rồi?”
Thải Nguyệt lắc đầu, sau đó lại gật đầu.
“Tú bà nói sáng nay có một quý nhân chuộc hắn đi, đưa thẳng xuống Giang Nam rồi.”
Ta sững người.
Giang Nam cách kinh thành xa xôi.
Có lẽ đời này chúng ta cũng chẳng còn cơ hội gặp lại.
“Cũng tốt.”
“Hắn không cần tiếp tục làm nô ở Xuân Nguyệt Lâu. Như vậy cũng xem như ta đã hoàn thành lời hứa.”
Ta muốn nói chuyện nghiêm túc với Thẩm Mộc.
Nhưng hắn căn bản không chịu nói nhiều với ta.
Ta vừa mở miệng, hắn đã dùng môi chặn lại.
Mỗi ngày chỉ chìm đắm trong việc ôm ta, đút ta ăn cơm, giúp ta tắm, hầu hạ ta thay y phục.
Khác với trước kia là…
Những chuyện này bây giờ không còn do ta ép buộc hắn làm nữa.
【Nam chính điên rồi sao… Hắn đang làm gì vậy? Lúc này không phải nên đi tìm thụ chính à?】
【Thật ra nam chính với nam phụ cũng xứng mà. Hai người là phu phu, làm mấy chuyện này rất bình thường. Ngược lại lúc ở bên thụ chính lại cứ có cảm giác máy móc vô hồn.】
【Hai người họ ở bên nhau rồi thì thụ chính phải làm sao?】
【Lầu trên khỏi lo. Thụ chính với nữ phụ yêu nhau luôn rồi, ha ha ha ha!】
Đến lúc này ta mới hiểu.
Đám đạn mạc này…
Toàn một lũ không đáng tin!
Chương 10
Phụ thân và mẫu thân đã xuống phía Nam du ngoạn.
Ngoài hạ nhân trong phủ, không ai biết ta đang bị nhốt.
Liên tiếp mấy ngày, Thẩm Mộc hoàn toàn không có ý định thả ta ra ngoài.
“Khoan đã, chúng ta cần nói chuyện…”
Thẩm Mộc giữ lấy gáy ta, lại một lần nữa cúi xuống hôn.
Giọng hắn đầy tủi thân:
“Nếu là chuyện hòa ly thì đừng nói.”
Ta đẩy cái đầu đang làm loạn trên người mình ra.
Liên tục bị cắt ngang hết lần này đến lần khác, ta bắt đầu nổi giận.
“Thẩm Mộc, bây giờ ngươi nghiêm túc nghe ta nói!”
Cuối cùng hắn cũng dừng lại.
Trong đôi mắt sâu thẳm lại lóe lên tia sáng đầy hưng phấn.
Thấy hắn rõ ràng ăn cứng không ăn mềm, ta nghiến răng, khôi phục dáng vẻ kiêu căng tùy hứng ngày trước.
Một cái tát giáng xuống.
Mặt Thẩm Mộc bị đánh nghiêng sang bên.
Khóe môi hắn lại chậm rãi cong lên.
“Ai cho ngươi lá gan dám trói ta?”
“Bây giờ lập tức mở khóa.”
“Sau đó xuống dưới đất.”
Ta từ trên cao nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt.
“Ta muốn phạt ngươi.”
Mấy ngày nay bị hắn giày vò đến toàn thân chẳng chỗ nào dễ chịu, trong lòng ta vẫn luôn nghẹn một bụng tức.
Bởi vậy xuống tay chẳng hề nhẹ.
Sau khi trút giận xong, lý trí mới chậm rãi quay trở lại.
“Ngươi… đứng lên trước đi.”
Thẩm Mộc cúi đầu, hơi thở gấp gáp.
Trên làn da màu lúa mạch có vô số vết đỏ, bờ vai khẽ run.
Nhìn có vẻ rất đau.
Ta hoảng hốt định đỡ hắn dậy.
Không ngờ hắn lại kéo tay ta, áp lên má mình rồi khẽ cọ.
“Là ta quá đáng.”
“Hầu gia tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho ta.”
“Hay là phạt ta bôi đầy người bằng…”
“Được không?”
【Yêu quái khoác da người tới xin phong đây à?】
【Tên M mưu mô xảo quyệt! Nam phụ mau đánh tiếp đi!】
【Thẩm Mộc, ta nhìn lầm ngươi rồi……】
Mặt ta đỏ bừng, bị hắn dẫn dắt từng động tác.
Hắn chẳng còn giữ vẻ đoan chính lạnh lùng như trước.
Hắn ghé sát bên tai ta, nói đủ lời ngon tiếng ngọt, bộ dạng tủi thân khiến trái tim ta mềm nhũn.
“Ta tâm duyệt Hầu gia…”
“Hầu gia thích ta như thế này không?”
“Ta và người kia, ai hợp ý Hầu gia hơn?”
Lúc này ta mới nhận ra hắn đang ghen với một người chẳng đáng để ghen.
“Thẩm Mộc.”
“Không có người khác.”
“Chỉ có ngươi.”
Động tác của hắn lập tức khựng lại.
Ngay sau đó cả người trở nên kích động.
Đuôi mắt đỏ lên, ôm lấy ta vừa hôn vừa cọ.
“Vậy Hầu gia thích ta như thế này không?”
“Thích ta trước kia…”
“Hay thích ta bây giờ?”

