Chương 11

Những lời công kích ta trên đạn mạc đã ít đi rất nhiều.

Ta cũng nhờ đó biết thêm không ít tin tức.

Tuyến cốt truyện hiện giờ đã hoàn toàn sụp đổ.

Thẩm Mộc vốn là nam chính đột nhiên thay đổi tính tình, ngày ngày quấn lấy nam phụ như ta.

Còn thụ chính cũng thoát khỏi cốt truyện, yêu luôn thiên kim Tướng phủ vốn mang thân phận nữ phụ.

Nửa năm trước, thiên kim Tướng phủ bất ngờ rơi xuống nước.

Sau khi tỉnh lại, nàng đưa ra một câu đố:

“Kỳ biến, ngẫu bất biến.”

Chỉ cần có người đối được sẽ được thưởng hậu hĩnh.

Vô số người kéo tới đưa ra đáp án, nhưng không một ai thành công.

Nghe nói chỉ có một nam tử đáp đúng câu đố của nàng.

Nghĩ lại, người ấy hẳn chính là Hà Thanh Huyền.

Ta lén chuồn khỏi phủ, một đường chạy tới cửa tiệm của Hà Thanh Huyền.

Y đã mở thêm một cửa hàng mới ngay cạnh tiệm đồ ngọt.

“Cửa hàng mới đang mở thử! Nạp hai mươi lượng bạc tặng một món đồ nhỏ! Đi ngang qua đừng bỏ lỡ nào -”

Hà Thanh Huyền đứng trước cửa lớn tiếng rao hàng.

Ta vừa bước tới đã bị y chặn lại.

“Vị công tử này, xin hỏi đã thành thân chưa?”

Ta gật đầu.

Y lập tức kéo ta vào gian trong.

Trên giá gỗ bày đầy đủ loại vật phẩm với hình dáng kỳ quái.

Hà Thanh Huyền cầm lên một dải da đen dài, giới thiệu:

“Thứ này gọi là choker, đeo ở cổ. Mua một tặng một, còn tặng kèm dây xích nhỏ nhé.”

Y lại cầm lên một chiếc đuôi thỏ mềm xù.

“Thứ này có thể đeo phía sau eo, tăng thêm tình thú phu thê~”

Ta càng nhìn càng cảm thấy đám đồ vật này không đứng đắn chút nào, lập tức ngượng ngùng xua tay.

“Không cần đâu.”

Thải Nguyệt chưa từng trải việc đời, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Hầu gia, hay chúng ta đi đi. Mấy thứ này đều… đều…”

Tai Hà Thanh Huyền rất thính.

Y lập tức bắt được hai chữ “Hầu gia”, mắt sáng rực.

Y nắm lấy tay ta.

“Ngươi là Hầu gia?”

“Có phải ngươi họ Ôn không?”

Ta ngơ ngác gật đầu.

“Hóa ra là vậy!”

“Ngươi đợi ta một chút, ta đi lấy mấy món đồ cho ngươi.”

Ta vội ngăn động tác của y.

“Thật ra hôm nay ta đến đây là vì ngươi.”

Ta kể cho Hà Thanh Huyền nghe chuyện đạn mạc cùng cốt truyện.

Y và đám người trên đạn mạc đồng thời chấn kinh.

【Đậu má! Nam phụ nhìn thấy chúng ta à?!】

【Ca ca, ta chưa từng nói xấu ngươi đâu nhé! Ta luôn cảm thấy ngươi rất tốt!】

【Thảo nào hắn đột nhiên xa lánh Thẩm Mộc. Thẩm Mộc bị các ngươi hại thảm rồi.】

【Cái gì mà “các ngươi”? Rõ ràng phải là “chúng ta”.】

Quả nhiên Hà Thanh Huyền đúng như đạn mạc từng nói.

Y không thuộc về thế giới này.

Y nói thế giới này vốn bắt nguồn từ một cuốn thoại bản.

Bản thân y là người ở ngoài thoại bản, vì một lần âm sai dương thác mà xuyên vào đây.

Ta kinh ngạc vô cùng.

Không ngờ trên đời thật sự có chuyện kỳ lạ như vậy.

“Vậy những đạn mạc ta nhìn thấy…”

“Là người ở cùng thế giới với ngươi sao?”

Hà Thanh Huyền gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Nhưng ngươi không cần để ý bọn họ nói gì đâu. Người trong mấy cái đạn mạc kiểu này thường khá là không có não.”

Ta và y trò chuyện vô cùng hợp ý.

Nhưng nghĩ đến việc y một thân một mình đến thế giới xa lạ này, ta lại không nhịn được cảm thấy thương xót.

Hà Thanh Huyền lại lắc đầu.

Y nói ở thế giới cũ mình vốn đã là cô nhi.

Còn ở thế giới này, y có người nhà, cũng tìm được người mình yêu.

Y tình nguyện ở lại nơi này mãi mãi.

Ta còn biết được từ miệng y một bí mật.

Trong thư phòng của Thẩm Mộc…

Có một bức họa của ta.

Vốn dĩ Hà Thanh Huyền đã quên mất chuyện ấy.

Hôm nay nhìn thấy ta, y mới nhớ lại cảnh tượng từng vô tình nhìn thấy khi đem thuốc tới cho Thẩm Mộc.

Chương 12

Ánh trăng sáng trong.

Từng tia sáng bạc xuyên qua cửa sổ, rơi xuống giường.

Khi Thẩm Mộc bước vào phòng, chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng người ngồi trên giường.

Ngọn nến vừa được thắp sáng, một đôi tai hồ ly lông xù cùng chiếc đuôi đỏ liền rơi xuống đất.

Ta ngay ngắn ngồi trước giường, vỗ lên chiếc bàn tưởng tượng trước mặt.

“To gan hồ yêu!”

“Ngươi có biết tội chưa?”

Ánh mắt Thẩm Mộc lập tức sáng lên.

Tầm mắt hắn lưu luyến không rời trên người ta.

Ta đang mặc bộ quan phục phán quan mua từ chỗ Hà Thanh Huyền.

Có điều y đã cải tiến đôi chút.

Mặc lên người trông chẳng đứng đắn chút nào.

Hà Thanh Huyền nói thứ này gọi là cosplay.

Thẩm Mộc rất phối hợp, đeo tai hồ ly cùng chiếc đuôi lên người.

Hắn giống như một con hồ ly tinh thật sự, ngoan ngoãn tựa mặt trên đùi vị “đại nhân” là ta.

Hàng mi dài như cánh quạt khe khẽ rung.

“Không biết tại hạ phạm phải tội gì.”

“Đại nhân có thể chỉ điểm một hai được không?”

Ta nhìn khuôn mặt tuyệt thế kia, cố ép xuống cảm giác rung động trong lòng.

“Dám lén cất giấu tranh của bản đại nhân.”

“Ngươi nói xem đó là tội gì?”

Tai “hồ ly tinh” đỏ bừng.

Hắn men theo người ta, chậm rãi áp tới.

“To gan!”

Ta dùng sức.

Hắn đau đến khẽ rên một tiếng.

“Tất nhiên là bởi ta tâm duyệt đại nhân.”

“Không biết đại nhân có bằng lòng thỏa mãn một tâm nguyện của con hồ ly tinh này không?”

Đôi tai hồ ly ấy cứ như vốn sinh ra trên đầu Thẩm Mộc.

Theo động tác của hắn mà khẽ lay động.

Chiếc đuôi đỏ rực mềm mại cũng khẽ cọ qua giữa hai chân.

……

Sau ngày hôm đó.

Thẩm Mộc trở thành vị khách VIP Hắc Kim đầu tiên của cửa hàng mới nhà Hà Thanh Huyền.

HẾT.

Scroll Up