Chương 7
Sáng sớm hôm sau, ta dẫn theo Thải Nguyệt lén rời khỏi vương phủ, thẳng tiến Xuân Nguyệt Lâu.
Tú bà cười tươi ra nghênh đón, vẫy tay gọi tám thiếu niên xinh đẹp tới.
Thanh thuần, trưởng thành, thanh tú, tuấn lãng…
Ánh mắt ai nấy đều nóng bỏng, mong được vị khách thân phận tôn quý như ta chọn trúng.
Ta nhìn một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng trên thiếu niên đứng cuối cùng.
Hắn nhìn thẳng về phía trước, dường như hoàn toàn chẳng để tâm tới vị khách quý là ta.
Bộ dạng lạnh lùng, hờ hững với người khác giống Thẩm Mộc đến cực điểm.
“Chọn hắn.”
Tú bà rất biết nhìn sắc mặt, lập tức dẫn bảy thiếu niên còn lại ra khỏi phòng.
Ta vỗ nhẹ lên chỗ bên cạnh.
“Qua đây ngồi.”
【Nam phụ làm cái gì vậy? Ăn trong bát còn nhìn trong nồi à?】
【Đúng là tiện thật, còn chạy ra ngoài tai họa mấy thiếu niên khác. Không giữ phu đạo chút nào.】
Thẩm Mộc có người khác trong lòng thì gọi là chân ái.
Ta ra ngoài tìm vui lại biến thành không giữ phu đạo.
Đám người trong đạn mạc đúng là tiêu chuẩn kép.
Ước chừng tin ta bước vào Xuân Nguyệt Lâu lúc này cũng đã truyền ra ngoài.
Ta vốn chẳng định thật sự làm gì ở đây.
Thiếu niên ngồi xuống cạnh ta, gương mặt vẫn lạnh nhạt.
“Biết đàn không?”
Cuối cùng ánh mắt hắn cũng rơi lên người ta.
“Nếu Hầu gia muốn lấy ta làm trò vui thì mời tìm người khác. Ta bán nghệ không bán thân.”
Ta bật cười khẽ.
Cái kiểu nói chuyện câu nào cũng có gai này giống Thẩm Mộc thuở trước đến cực điểm.
Ta đường đường là Hầu gia, há lại để ai cũng có thể chống đối?
“Vậy ta đổi người khác.”
Ta thuận theo ý hắn, lập tức đứng dậy.
Thiếu niên ngẩn người.
Ngay sau đó lại kéo lấy góc áo ta.
“Hầu gia, đừng đi.”
Ta không vui nhìn hắn.
Hai mắt hắn bỗng đỏ lên.
“Vừa rồi là ta đường đột với Hầu gia. Xin Hầu gia đừng đổi người.”
Ta chẳng hiểu vì sao hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt.
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cho rằng hắn sợ bị tú bà trách phạt.
Ta an ủi:
“Không sao. Ta sẽ nói tốt cho ngươi vài câu trước mặt tú bà.”
Hắn lập tức quỳ bò tới, ôm lấy chân ta.
“Hầu gia, ta tâm duyệt ngài.”
Mặt ta đầy nghi hoặc.
Vừa rồi nhìn thế nào cũng chẳng giống tâm duyệt ta chút nào.
“Hầu gia còn nhớ ta không? Tết Thượng Nguyên hai năm trước, chúng ta từng gặp nhau. Ngài đã cứu mạng ta.”
Ta lắc đầu.
Thiếu niên cười khổ.
Đôi mắt đen láy lưu chuyển sóng tình, bên trong tràn đầy ái mộ.
“Có lẽ Hầu gia gặp quá nhiều người, không nhớ cũng là chuyện bình thường. Nô tên Triệu Văn.”
Ta hỏi:
“Ngươi bảo tâm duyệt ta, vậy lúc nãy sao lại ra vẻ chẳng muốn nói chuyện với ta?”
Triệu Văn ấp úng thật lâu.
Trên mặt thoáng qua vẻ không cam lòng cùng xấu hổ.
“Người kinh thành đều nói… Hầu gia thích người lạnh lùng với mình. Có như vậy ngài mới sinh ra ham muốn chinh phục.”
“Nô nhất thời hồ đồ nên mới…”
Ta chợt nhớ ra.
Lúc uống rượu cùng bằng hữu, ta quả thật từng nói mấy lời như vậy.
Nhưng khi đó chẳng qua uống quá chén, thuận miệng nói lung tung.
Thảo nào từ sau lần ấy, đám công tử vốn giao hảo với ta ai nấy đều thay đổi thái độ.
Cứ như thể cực kỳ chán ghét ta.
Sau khi ta và Thẩm Mộc thành thân, bọn họ lại từng người uống say mèm, chạy tới ngoài tường vương phủ khóc lóc kể lể.
Thẩm Mộc chê bọn họ ồn ào, ngày nào cũng ra đuổi.
Chẳng lẽ trước đây bọn họ thật ra cũng tâm duyệt ta?
Triệu Văn vốn là con nhà nghèo, vì bị người khác hãm hại nên mới lưu lạc vào Xuân Nguyệt Lâu làm nô.
Hắn cầu xin ta chuộc thân cho hắn, tình nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp.
Thải Nguyệt lập tức mắng hắn si tâm vọng tưởng.
Ta lại không hiểu sao nhớ đến cốt truyện cũ.
Trong đó Thải Nguyệt vì bị ta liên lụy mà lưu lạc phong trần.
Nếu lúc ấy cũng có một người sẵn lòng đưa tay giúp nàng…
Liệu có thể thay đổi kết cục của nàng không?
Vì vậy ta đồng ý ngày mai sẽ chuộc Triệu Văn ra, sau đó sắp xếp cho hắn một công việc.
Chương 8
Ta ở Xuân Nguyệt Lâu đến tận đêm khuya.
Thải Nguyệt sốt ruột, không ngừng khuyên ta trở về phủ.
Nàng trước nay thích tác hợp ta với Thẩm Mộc.
Bây giờ thấy ta bước vào chốn phong lưu thế này, chỉ sợ chuyện truyền tới tai Thẩm Mộc.
Nhưng điều ta muốn chính là để Thẩm Mộc biết.
Một người thanh phong tế nguyệt như Thẩm Mộc, chắc chắn không thể chấp nhận việc ta ra ngoài tầm hoa vấn liễu.
Đến lúc đó ta thuận thế đề nghị hòa ly.
Rời xa hắn và thụ chính, mọi bi kịch sẽ không còn xảy ra.
Thẩm Mộc thoát khỏi ta, chắc chắn cũng sẽ rất vui.
Sân viện yên tĩnh không có chút động tĩnh.
Ta rón rén đẩy cửa phòng, cẩn thận thắp nến.
“Thư Thư, chơi có vui không?”
Giọng nói trầm thấp dễ nghe ngày thường lúc này lại vang lên như quỷ mị.
Ta sợ đến run lên, ngọn nến lập tức tắt phụt.
Thẩm Mộc rất ít khi gọi ta là Thư Thư.
Lần trước hắn gọi như vậy là lúc…
Nghĩ tới cảm giác triền miên đến gần như mất hết sức lực ấy, lông tơ toàn thân ta lập tức dựng đứng.
Eo sau bị hắn siết chặt.
Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ.
“Sao trên người lại có mùi của kẻ khác?”
“Ta không thích.”
“Để phu quân giúp Thư Thư rửa sạch nhé.”
【Nam chính trông giống si hán quá trời…】
【Kênh người lớn mà ta mong chờ bấy lâu sắp bắt đầu rồi à? Ngồi đợi.】
……
【Các chị em ơi, bên ta đột nhiên không nghe được tiếng cũng chẳng thấy hình nữa, chỉ hiện một dấu ba chấm. Là sao vậy?】
【Má nó, bị che rồi! Ta trả tiền rồi mà!】

