Chương 6
Sau khi về nhà, ta không nhịn được lại nhớ đến Hà Thanh Huyền.
Y có dung mạo tuấn tú, lại mang theo vẻ linh động hoạt bát mà ta chưa từng có.
Tuổi còn trẻ đã có thể gây dựng một phen sự nghiệp, song bì nãi đậu đỏ bán ra càng ngon đến mức hiếm thấy trên đời.
Một người như vậy, Thẩm Mộc thích y cũng là chuyện hết sức bình thường.
Không giống ta.
Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được người xung quanh nuông chiều, tính tình kiêu căng khó ưa.
Lần đầu nhìn thấy Thẩm Mộc, ta đã tuyên bố đời này không phải hắn thì không được.
Khuôn mặt Thẩm Mộc lúc đó lạnh như băng, thẳng thừng nói không thích kiểu nam nhân như ta.
Nhưng hắn lại lớn lên quá đúng ý ta.
Ta khư khư cố chấp, mượn hoàng quyền tạo áp lực, ép hắn phải cưới mình.
Đạn mạc tiết lộ rằng trong nguyên tác, bởi ghi hận Hà Thanh Huyền, ta chẳng những phá hủy tiệm đồ ngọt của y, còn thuê lưu manh địa phương, muốn làm nhục sự trong sạch của y.
Cuối cùng bị Thẩm Mộc trả thù.
Hắn thiết kế hãm hại ta, liên kết với đại thần trong triều cùng tố cáo ta.
Ta bị tra tấn đến người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Còn liên lụy cả gia đình bị lưu đày.
Ta không thể tưởng tượng mình sẽ trở thành một kẻ độc ác như vậy.
Càng không muốn biến thành loại người vì tình yêu mà chuyện ác nào cũng dám làm.
“Thải Nguyệt, ta mệt rồi. Bảo tiểu tư mang một chậu nước nóng vào…”
Không có ai đáp lại.
Ta vừa định quay người, một lồng ngực cao lớn rộng rãi đã ôm lấy ta từ phía sau.
Người nọ giống như làm ảo thuật, lấy ra một chiếc hộp tinh xảo.
“Món mới của tiệm đồ ngọt nổi tiếng nhất kinh thành hiện nay. Nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”
【A a a song bì nãi đậu đỏ! Hôm nay Thẩm Mộc đi gặp thụ chính rồi. Công việc bận đến mấy cũng không quên đến ủng hộ việc làm ăn của thụ chính. Cặp chính xứng đôi quá!】
【Không thích nhìn nam chính lấy lòng nam phụ chút nào.】
【Nam phụ còn ngây thơ cho rằng nam chính yêu mình, nào biết trái tim nam chính đã sớm đặt hết lên người tiểu trúc mã rồi.】
【Tiểu trúc mã thích ăn đồ ngọt nhất, cho nên nam chính cũng luôn có thói quen mua đồ ngọt. Hu hu, bao giờ hai người mới được hữu tình nhân chung thành quyến thuộc đây!】
Ta không ngờ Thẩm Mộc sẽ tới, sửng sốt rồi vội kéo giãn khoảng cách.
“Hôm nay ta ăn no rồi, không muốn ăn nữa.”
Thật ra từ sau khi chúng ta thành thân được một tháng, Thẩm Mộc đã không còn lạnh nhạt với ta như trước.
Mỗi lần xử lý xong công vụ trở về, hắn đều mua chút đồ ngọt về bù cho ta.
Mứt quả, hồ lô bọc đường, nước ngọt…
Mỗi lần một loại, chưa từng trùng nhau.
Vì thế ngày nào ta cũng mong hắn trở về, mong xem hôm nay hắn sẽ mang tới cho mình niềm vui bất ngờ gì.
Nhưng bây giờ ta đã nhìn rõ.
Phía sau những niềm vui ấy chẳng qua chỉ là sự săn sóc bất đắc dĩ của hắn.
“Được. Nghe Thải Nguyệt nói hôm nay ngươi ra ngoài đi dạo. Nghĩ cũng mệt rồi, để ta hầu hạ ngươi nghỉ ngơi.”
Không đợi ta trả lời, Thẩm Mộc đã bế ngang ta lên, nhẹ nhàng đặt ở đầu giường.
Tiểu tư mang vào một chậu nước nóng.
Cổ chân ta bị một bàn tay lớn giữ lấy.
Động tác của Thẩm Mộc dịu dàng nhưng hoàn toàn không cho phép từ chối, khiến mọi sự giãy giụa của ta đều trở nên vô nghĩa.
“Nhiệt độ nước được không?”
Động tác của hắn vô cùng thuần thục, hiển nhiên đã làm không biết bao nhiêu lần.
Ngón tay lướt lên bắp chân ta, khi nặng khi nhẹ xoa bóp.
Cánh tay màu lúa mạch đối lập rõ rệt với cẳng chân trắng nõn của ta.
Không hiểu sao lại vô cùng chói mắt.
Trong đầu ta hiện lên vài hình ảnh kỳ quái, hai má lập tức nóng bừng.
【Bầu không khí này nguy hiểm quá. Ánh mắt nam chính cứ như muốn nuốt luôn nam phụ ấy.】
【Căng thật đó. Thật ra ta hơi muốn xem hai người họ làm…】
【Không được đâu, lầu trên nghĩ nhiều rồi. Tất cả đều là diễn xuất! Thẩm Mộc từ thể xác đến tinh thần chỉ yêu thụ chính thôi. Hắn biết hôm nay nam phụ gặp Thanh Huyền, sợ nam phụ biết được gì rồi trút giận lên Thanh Huyền nên mới cố tình lấy lòng.】
Bầu không khí ái muội lập tức tan sạch.
Ta mạnh mẽ rút chân ra, cố dịu giọng:
“Thẩm Mộc, lời lần trước ta nói là thật.”
“Sau này ngươi không cần phải hạ mình lấy lòng ta như thế nữa.”
“Trước đây ta khiến ngươi chịu quá nhiều ấm ức.”
“Ta sẽ sửa.”
Thẩm Mộc không nói gì.
Ta lại giục hắn đi nghỉ.
Lúc rời đi, hắn còn quay đầu nhìn ta một cái.
Không hiểu sao lại có vẻ vừa oán trách vừa tủi thân.
Ta tự vỗ vỗ mặt, lắc mạnh đầu.
Kịp thời cắt lỗ.
Kịp thời cắt lỗ.

