Chương 4
Nước mắt vừa rơi xuống, Thẩm Mộc đã quay lại.
Vừa nhìn thấy vật hắn cầm trong tay, ta lập tức dựng cả lông.
“Ngươi… ngươi mang thứ này tới làm gì?”
Hắn đặt món đồ ấy bên cạnh tay ta.
Sau đó Thẩm Mộc quỳ xuống dưới đất, chậm rãi cởi từng lớp y phục trên người.
Toàn thân ta run lên.
Ánh mắt hắn quá mức xâm lược.
Rõ ràng người đang cởi đồ là hắn, nhưng ta lại có cảm giác người bị lột sạch là mình.
Đến khi lớp y phục cuối cùng rơi xuống đất, thân thể hoàn mỹ ấy hoàn toàn hiện ra trước mắt ta.
“Không biết gần đây ta lại đắc tội với Hầu gia ở đâu.”
“Ngài phạt ta đi.”
【Đây là diễn biến quái gì vậy? Ta vẫn còn ở trong nước chứ?】
【Nam phụ đang yên đang lành bỗng trở nên tử tế, ngươi bảo hắn không hoảng sao được.】
【Nam chính hóa ra thuộc hệ M à?】
【Ôi trời, cái đó lớn thật.】
【Đúng đó, cái đó lớn thật.】
【666, còn có cửa thứ hai nữa.】
Trước đây ta vốn rất hay ghen.
Thẩm Mộc chỉ cần tiếp xúc với ai nhiều hơn một chút, ta lập tức nổi trận lôi đình.
Lần tức giận nhất là khi ta nhìn thấy tiểu thư nhà Thị lang Bộ Lễ lôi lôi kéo kéo Thẩm Mộc.
Sau khi trở về, Thẩm Mộc đã bị ta hành hạ một phen.
Lúc này hắn quỳ dưới đất, không nhúc nhích, chỉ yên lặng chờ ta trừng phạt.
Băng vải trắng như tuyết quấn quanh lồng ngực, theo nhịp hô hấp của hắn mà khẽ phập phồng.
Ta nhẹ giọng hỏi:
“Vết thương này có từ khi nào?”
Thẩm Mộc lộ vẻ bực bội, giọng đầy châm chọc:
“Từ khi nào Hầu gia lại biết quan tâm chu đáo như vậy?”
【Yêu người như trồng hoa, còn nam phụ chẳng khác gì thuốc diệt cỏ, ép bảo bối nam chính của chúng ta thành thế này.】
【Nam phụ vĩnh viễn không thể cho nam chính sự quan tâm và dịu dàng mà thụ chính có thể cho. Chỉ khi ở bên thụ chính, nam chính mới bộc lộ mặt yếu đuối của mình.】
【Dưa hái xanh không ngọt. Nếu lúc này nam phụ chịu buông tha nam chính thì sau này cũng chẳng thảm như thế. Nhà tan người mất, ngay cả thị nữ thân cận Thải Nguyệt cũng bị đưa vào doanh trại làm quân kỹ.】
Ngón tay ta siết chặt lấy mép giường.
Không hiểu sao lại cảm thấy những lời ấy cũng không phải hoàn toàn vô lý.
Thẩm Mộc thật sự là một người rất tốt.
Cho dù bị ta ép buộc, hắn cũng chưa từng thật sự làm tổn thương ta.
Mà hiện tại mọi chuyện vẫn chưa xảy ra.
Vẫn còn kịp.
Chương 5
Ta bảo Thải Nguyệt chuyển hết đồ đạc của Thẩm Mộc đi, kiên quyết chia phòng, ngày ngày trốn tránh hắn, không muốn gặp mặt.
Đạn mạc mỗi ngày đều cập nhật tiến triển giữa hắn và trúc mã.
Ta cố hết sức kìm nén cảm giác chua xót trong lòng.
Thỉnh thoảng đi ngang qua phòng bên cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn một cái.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, mỗi lần đi qua đó, sống lưng ta lại lạnh toát.
Cứ như có một con rắn độc âm u nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Mỗi lần quay đầu lại, phía sau lại chẳng có gì.
Thải Nguyệt thấy ta cả ngày ủ rũ, liền kéo ta ra phố đi dạo.
Khi đi ngang qua một tiệm đồ ngọt, hàng người xếp trước cửa gần như chặn kín cả con đường.
Một công tử đứng đầu hàng đang phát cho mỗi người một tấm thẻ có đánh số.
“Mọi người đừng vội, cứ từ từ. Có thể đi dạo nơi khác trước, khi gọi đến số của mình thì quay lại gọi món cũng được.”
Đến lúc phát thẻ cho ta, mắt vị công tử kia lập tức sáng lên.
“Vị công tử này lần đầu tới tiểu điếm phải không? Có cần ta giới thiệu một chút không?”
【Thụ chính bảo bối xuất hiện rồi! Đáng yêu muốn chết!】
【Thụ chính đẹp trai quá, mắt ta được chữa lành rồi~】
【Thật ra nam phụ cũng rất đẹp mà.】
【Đừng dát vàng lên mặt nam phụ nữa. Loại đàn ông độc ác ích kỷ như hắn không xứng so với thụ chính hiền lành mềm mại của chúng ta.】
【Cách lấy số này sao quen thế nhỉ? Thời cổ đại cũng gọi số lấy món thế này à?】
Ta chăm chú nhìn người trước mặt.
Đây chính là tiểu trúc mã của Thẩm Mộc sao?
Mắt đào hoa, sống mũi thẳng, mày mắt như họa, làn da trắng hơn tuyết.
Quả thật là một mỹ nhân.
“Làm phiền công tử.”
Hà Thanh Huyền hào hứng giơ thực đơn lên.
“Món này là chiêu bài của tiểu điếm, song bì nãi đậu đỏ, nấu theo phương pháp cổ truyền, vào miệng liền tan, được vô số khách hàng khen ngợi!”
“Top hai… khụ, món chiêu bài thứ hai của tiệm là trà xanh kem cheese. Vị ngọt ngọt mặn mặn, thanh mát dễ uống. Nhưng buổi tối thì không nên dùng đâu nhé, rất dễ mất ngủ…”
Hà Thanh Huyền là một tên nhan khống điển hình.
Xuyên tới đây mấy tháng, đây là lần đầu tiên y gặp được một nhân vật đẹp đến vậy.
Vừa giới thiệu, y vừa không nhịn được lén nhìn ta.
“Còn món Thanh Thanh Nhu Sơn này, ngon không?”
Ta tò mò hỏi.
“Đánh giá hai cực lắm. Có khách nói ngon vô cùng, cũng có khách bảo vị chẳng khác gì chân chó con. Công tử có thể thử xem~”
Cuối cùng ta vẫn chọn món chiêu bài song bì nãi đậu đỏ.
Đạn mạc đã sớm nổ tung.
Không ngừng chạy qua những từ như “xuyên không”, “gu rác” gì đó mà ta hoàn toàn không hiểu.

