Vừa đi tới trước phòng phụ mẫu, từ xa ta đã thấy phụ thân đang ôm lấy mẫu thân như một con chó lớn, quấn quýt làm nũng.

【Cha nam phụ sao lại có bộ dạng mất giá thế này?】

【Ta thấy cũng đáng ship mà. Chó lớn trung thành x mèo nhỏ thông minh, cảm giác CP mạnh lắm.】

【Lầu trên cái gì cũng ship chỉ tổ hại thân thôi.】

Phụ thân ta nổi tiếng sợ vợ.

Từ bé ông đã nhồi nhét vào đầu ta một đạo lý:

Đàn ông mà không quản, sớm muộn cũng phá nát cái nhà.

Ông yêu mẫu thân đến chết đi sống lại.

Y phục thơm tho mẫu thân thay ra, ông tranh giặt bằng tay.

Mẫu thân chỉ cần cười với người khác một cái, ông có thể tủi thân cả buổi.

Mỗi lần mẫu thân tan triều trở về, trên bàn đều đã bày đầy món ngon do chính tay ông nấu.

Mưa dầm thấm đất, ta vẫn luôn cho rằng phương thức chung sống như vậy mới là bình thường.

Mẫu thân là đệ nhất tài nữ của Kinh triều, cũng là nữ quan đầu tiên trong triều đình đương thời.

Ai nấy đều than phụ thân gặp vận may như chó ngáp phải ruồi, mặt dày bám lấy mẫu thân mới cưới được người về.

Phụ thân chẳng những không để tâm, ngược lại còn vô cùng đắc ý.

“Thanh Tâm, sao nàng lại phải đi nữa rồi? Ta không nỡ xa nàng. Thật muốn bảo huynh trưởng đừng giao cho nàng nhiều việc như vậy.”

Mẫu thân bất đắc dĩ bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán ông.

“Chuyện lần này tương đối quan trọng. Chàng ngoan ngoãn ở nhà đợi ta trở về.”

Ta bước lên chào tạm biệt mẫu thân, cũng được người thưởng cho một nụ hôn giống hệt.

Xe ngựa chạy qua vương phủ, dần biến mất ở cuối đường.

Ánh mắt phụ thân đầy ai oán, đứng nguyên tại chỗ, gần như hóa thành một pho tượng vọng thê.

Phụ mẫu ta ân ái, cả kinh thành đều biết.

Phụ thân từng nói, thích một người thì phải giữ người ấy thật chặt.

Cho nên khi vừa gặp Thẩm Mộc đã nhất kiến chung tình, ta bất chấp tất cả thủ đoạn ép hắn cưới mình.

Đáng tiếc đạo lý “dưa hái xanh không ngọt”, đến tận bây giờ ta mới hiểu.

Chương 3

Trên đường trở về phòng, đạn mạc liên tục lướt qua trước mắt, ai nấy đều cực kỳ phấn khích.

Bọn họ nói hôm nay Thẩm Mộc sẽ bị thương, sau đó gặp lại tiểu trúc mã, tình cũ bùng cháy.

Ngày lành của nam phụ như ta cũng sắp kết thúc.

Đến khi hoàng hôn nhập nhoạng, cửa phòng bị đẩy ra.

Thẩm Mộc mang theo hơi nóng trên người bước tới gần ta.

“Thải Nguyệt nói ngươi nhớ ta.”

Con bé Thải Nguyệt này, lại truyền lời linh tinh.

Ta xoay người, lập tức đưa hai tay thò vào trong cổ áo hắn.

Ta chỉ muốn xem thử trên người hắn có vết thương hay không.

Ánh mắt Thẩm Mộc dần tối lại, dục vọng thoáng hiện, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.

“Trên người ta bẩn, để ta đi tắm rửa trước.”

Khi hắn đứng dậy, ta ngửi thấy trên người hắn có một mùi huân hương xa lạ.

Lại nhìn thấy bên trong lớp y phục hơi xộc xệch lộ ra một đoạn băng trắng.

Khi ta nói từ nay về sau chúng ta nên ngủ riêng, hiếm khi thấy cảm xúc của Thẩm Mộc dao động rõ ràng như vậy.

Hắn ép ta vào góc tường.

“Cho ta một lý do.”

Một bàn tay lớn giữ chặt lấy eo sau của ta.

Sức rất mạnh, khiến ta hơi đau.

Không hiểu sao ta chợt nhớ tới ngày thành thân.

Hôm đó hắn cũng thô bạo với ta như vậy.

Vị Thám hoa lang phong lưu tuấn tú, là người trong mộng của vô số quý nữ kinh thành.

Vốn có tiền đồ rộng mở, cuối cùng lại bị một tên công tử ăn chơi đoạn tụ như ta nhìn trúng, ép buộc thành thân.

Trong lòng hắn hẳn cũng có rất nhiều oán hận và không cam lòng.

【Phản ứng của Thẩm Mộc là sao vậy? Không phải nên vui mừng rồi chạy mất dép à?】

【Lầu trên không hiểu rồi. Đây gọi là kế hoãn binh. Bây giờ nam phụ càng cho rằng nam chính quan tâm mình, sau này lúc bị tống vào Thận Hình Ty mới càng tuyệt vọng.】

【Tội nam phụ cũng đâu đến mức đó. Với lại hắn đẹp thật mà, dáng người cũng tuyệt nữa.】

【Loại người này mà đòi so với thụ chính à? Thua xa có được không! Nam chính của chúng ta căn bản không thích nam phụ.】

Ta đẩy người trước mặt ra, cố nặn một nụ cười.

“Ta đã suy nghĩ lại rồi. Trước đây là ta quá đáng, lúc nào cũng bắt ngươi hầu hạ. Giữa phu phu với nhau không nên như vậy.”

“Là ta không hiểu chuyện.”

“Sau này ngươi không cần làm những việc ấy nữa.”

“Cũng không cần… ép bản thân làm chuyện hoan ái với ta.”

Thân thể Thẩm Mộc cứng đờ.

Ngay sau đó hắn dứt khoát xoay người xuống giường.

Ta ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn, trong lòng bỗng dâng lên chút chua xót.

Hóa ra…

Ta thật sự khiến hắn chán ghét đến vậy sao?

Scroll Up