Phụ thân ta nhờ mặt dày quấn quýt, ngày ngày làm nũng mà cưới được đệ nhất tài nữ kinh thành – Hứa Thanh Tâm.
Ta từ nhỏ đã tai nghe mắt thấy, đương nhiên cũng học theo.
Ta cưỡng ép vị Thám hoa lang đang độ phong hoa chính mậu, tài mạo song toàn kia thành thân với mình.
Sau khi cưới, hắn không yêu ta, thế là ta nghĩ đủ mọi cách hành hạ hắn.
Giữa không trung bỗng hiện lên từng dòng chữ:
【Nam phụ chẳng còn tiêu dao được bao lâu đâu. Thẩm Mộc hận hắn ép buộc mình, đã sớm lên kế hoạch báo thù rồi.】
【Nam chính vốn đã có người trong lòng, vậy mà lại bị nam phụ cưỡng ép yêu đương.】
【Chỉ một tháng nữa thôi, nam phụ sẽ vì đắc tội với trúc mã của nam chính mà bị Thẩm Mộc tống vào Thận Hình Ty, chịu đủ bảy mươi hai loại cực hình, cuối cùng chết thảm đến thi thể cũng chẳng còn nguyên vẹn.】
Ta kinh hãi biến sắc.
Để tránh cái kết bi thảm ấy, ta ngày ngày ra ngoài tầm hoa vấn liễu, chỉ mong có thể thuận thế hòa ly.
Nào ngờ Thẩm Mộc lại như biến thành một người khác.
Hắn nhốt ta lại, giọng khàn đặc chất vấn:
“Là ngươi trêu chọc ta trước, vì sao bây giờ lại còn đi trêu chọc người khác?”
Chương 1
Sau một đêm phóng túng, toàn thân ta mềm nhũn đau nhức.
Ta để chân trần giẫm lên người Thẩm Mộc, hất cằm sai bảo:
“Bế ta đi tắm.”
Thẩm Mộc lạnh mặt, nhưng động tác lại vô cùng thuần thục, bế ta bước vào thùng tắm.
Hơi nóng bốc lên khiến ta buồn ngủ díp mắt.
Ta chậm chạp tìm một tư thế thoải mái rồi nửa nằm nửa dựa trong lòng hắn.
Thân thể Thẩm Mộc áp sát phía sau ta.
Ta cố nâng cánh tay đau nhức vô lực, đầu ngón tay lướt qua lồng ngực rắn chắc của hắn, rồi đến những đường cơ bụng săn gọn…
Đầu ngón tay thô ráp của Thẩm Mộc lập tức siết lấy bàn tay đang làm loạn của ta.
“Không đau nữa rồi à?”
Ta còn định trêu hắn, trước mắt lại đột nhiên hiện lên một màn đạn mạc.
【Thẩm Mộc đúng là nhịn giỏi thật. Bị một kẻ mình không thích cưỡng ép lâu như vậy, còn phải hầu hạ người ta tắm rửa.】
【Nam phụ chẳng còn đắc ý được bao lâu đâu. Thẩm Mộc đã hận hắn thấu xương, không bao lâu nữa sẽ nhốt hắn vào Thận Hình Ty, chịu đủ bảy mươi hai loại hình phạt, cuối cùng chết thảm.】
Toàn thân ta run lên.
Ông trời ơi!
Bảy mươi hai loại hình phạt của Thận Hình Ty ấy mà, cho dù mười tám vị La Hán có bước vào cũng phải bị lột mất một lớp da!
Ta run rẩy bò khỏi người Thẩm Mộc, lắp bắp nói:
“Hôm nay… không cần ngươi hầu hạ nữa. Ngươi sang phòng bên ngủ đi.”
Đôi mày đẹp đẽ của Thẩm Mộc khẽ nhíu lại.
Bình thường đến lúc này, ta còn phải quấn lấy hắn gây chuyện thêm một trận.
“Lại muốn giở trò gì?”
Hắn chợt như hiểu ra.
“Lại muốn giống lần trước, bảo ta đi rồi đột nhiên nổi giận, trói ta lại chơi đùa sao?”
Câu chuyện “sói đến rồi” đã xảy ra quá nhiều lần, Thẩm Mộc căn bản không tin ta sẽ đột nhiên đổi tính.
Ta hơi buồn bực, giơ tay thề:
“Lần này thật sự không phải trêu ngươi.”
Thẩm Mộc chẳng buồn để ý, chỉ cười lạnh châm chọc:
“Tháng trước nhà bếp mua mấy vò mật ong thượng hạng. Ngươi lấy đi mấy vò vẫn chưa dùng đến, chẳng phải đang chờ cơ hội đem dùng trên người ta sao? Lần này ta sẽ không mắc lừa nữa.”
Ta cứng họng.
Quả thật rất giống chuyện ta có thể làm ra.
Vốn dĩ ngoài tính tình hơi tùy hứng, ta vẫn xem như khá ngây thơ.
Nhưng Thẩm Mộc lúc nào cũng có thể dễ dàng chọc giận ta, sau đó đúng lúc nhắc đến vài cách “phạt” hắn.
Tháng trước, lúc hoa quế nở, thị nữ Thải Nguyệt nấu rất nhiều tương hoa quế.
Biết hắn ưa sạch sẽ, ta còn cố ý lấy thứ chất lỏng dính nhớp ấy…
“Lần này thật sự không trêu ngươi. Tối nay ngươi sang phòng bên ngủ đi, bảo Thải Nguyệt vào hầu hạ ta là được.”
Thẩm Mộc im lặng nhìn ta.
Thật lâu sau, hắn mới đứng dậy rời đi.
Ta lập tức thở phào nhẹ nhõm.
【Nam phụ lương tâm trỗi dậy rồi à?】
【Bây giờ đổi tính thì có tác dụng gì? Nam chính đã bị hắn hành hạ lâu như vậy, lòng tự trọng bị chà đạp đến chẳng còn gì, e rằng chỉ hận không thể lăng trì hắn ngàn đao.】
Chương 2
Ngày hôm sau, ta dậy từ rất sớm.
Thải Nguyệt kinh ngạc hỏi:
“Thiếu gia hôm nay sao dậy sớm vậy? Có cần gọi Thẩm công tử qua không?”
Ta vội vàng xua tay từ chối.
Trong lòng lại chột dạ vô cùng.
Từ ngày Thẩm Mộc vào phủ, chuyện ăn mặc sinh hoạt hằng ngày của ta đều do hắn lo liệu.
Chỉ cần có chút nào không vừa ý, ta lập tức nổi giận với hắn.
Ta từng ném cả y phục mặc sát người lên mặt hắn, bắt đôi tay vốn dùng để cầm bút viết chữ kia phải giặt sạch quần áo cho ta.
Thẩm Mộc thường lộ vẻ nhục nhã, nhưng vẫn buộc phải phục tùng.
Rõ ràng hắn là phu quân của ta, ta lại bắt hắn làm toàn những việc của hạ nhân.
Nghĩ lại những hành vi vô lý trước kia, ta xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Mỗi lần đi ngang qua Thẩm Mộc, ta càng bước nhanh hơn, không dám dừng lại dù chỉ một khắc.
Trong lúc vội vã, ta không chú ý biểu cảm của hắn dần trở nên tối tăm khó dò, ánh mắt giống như muốn nhìn xuyên qua người ta.

