Tôi nhắm mắt, không đành lòng nhìn thẳng.
Trí nhớ Dung phu nhân hơi kém nhỉ.
Dung Từ rất bất mãn: “Mẹ để cậu ấy câu dẫn con một tháng, sao có thể dễ dàng quên như vậy được?
Con muốn sống cả đời với cậu ấy, mẹ đối xử với cậu ấy như thế là không tôn trọng.”
Dung phu nhân: “…”
Bà ấy ngây người.
Chỉ tôi: “Cậu ta… là cô gái kia?”
“Con chưa từng nhìn thấy gì hết, dù cậu ấy có phải hay không, đều là Trường Sinh của con.
Mẹ đã tự tay đưa cậu ấy vào Phật đường, thì phải chấp nhận kết quả này, thật sự muốn trách thì trách chính mình đi.”
Nói xong, Dung Từ đẩy tôi đi về phía Phật đường.
Phòng cậu ta ở bên trong Phật đường.
Dung phu nhân không dám tin, cố biện minh: “Không phải, người mẹ đưa vào là một thiếu nữ câm kia mà…”
15
Tôi bối rối, không dám hé răng.
Dung Từ lạnh mặt đẩy tôi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho tôi, ôm tôi ngủ.
Một chữ cũng không nói.
Dung phu nhân nghĩ cả một đêm, cứng rắn cảm thấy cái nồi này không nên để mình gánh.
Sáng sớm đã gõ thủng cửa phòng Dung Từ.
“Nếu không phải con chính mồm thừa nhận, làm sao nó nhận ra được con?
A Từ, nó không có ý tốt, lúc trước lấy của mẹ nhiều tiền thù lao như vậy, giờ lại nuốt lời, nghe mẹ, tìm một cô gái tốt mà yêu đi.”
Kết quả nhìn thấy Dung Từ đang xoa bóp chân cho tôi.
Không có gì khác, chỉ là nằm thẳng cẳng một đêm, tứ chi tê cứng thôi.
Dung Từ không ngẩng đầu, tôi và Dung phu nhân mặt đối mặt.
Muốn rút chân về, bị Dung Từ đè lại.
“Từ đầu con đã biết là cậu ấy rồi.
Mẹ còn không bằng một con ma cởi mở.”
Dung phu nhân run lên, sờ sờ cánh tay.
“Con nói bậy bạ cái gì đấy.”
Dung Từ ngẩng mắt, tầm nhìn rơi vào trước mặt bà.
“Mẹ vợ đang xin lỗi mẹ, nhờ mẹ đừng chia rẽ bọn con.”
Dung phu nhân: “…”
Bà ấy hét lên rồi chạy mất.
Tôi và Dung Từ mắt to trừng mắt nhỏ.
“Thật hay giả đấy?”
Dung Từ cởi áo ngủ của tôi ra, nhàn nhạt nói: “Thật, tôi chính là nhờ mẹ vợ mới tìm được cậu.”
Tôi đè tay cậu ta lại: “Thật mà cậu còn cởi?”
Dung Từ cúi người, giữ chặt tôi: “Ừ, kích thích.”
“???” Tôi ngây người.
Dung Từ mi mắt chứa cười: “Đùa cậu thôi, bà ấy đi rồi.”
Tôi thở phào, lại nhớ tới một vấn đề: “Tại sao cậu có thể không nghe lời tôi, người ta đều bảo tôi là miệng quạ.”
Dung Từ dừng một chút: “Cái đó gọi là ngôn linh, không phải miệng quạ, chỉ có tác dụng với người thường, mệnh cách tôi rất mạnh.
Sau này cậu đừng ra lệnh cho người khác, chỉ ra lệnh cho tôi là được.”
“Nhưng tôi ra lệnh cho cậu lại không có tác dụng.” Tôi hơi thất vọng, lại thấy lòng dâng trào.
Cuối cùng có người không bị lời tôi trói buộc, tôi không kìm được kích động.
“Chỉ cần là cậu nói, thì có tác dụng.”
Nói xong, lại nhớ tới tiền án của tôi, Dung Từ bổ sung một câu: “Lời tốt thì có tác dụng, lời xấu thì không.”
Tôi bị lột sạch sẽ: “…Cửa còn đang mở.”
Dung Từ cúi đầu, banh chân tôi ra nhìn.
“Chưa mở mà, đừng vội.”
“?”
Ai còn dám nói Dung Từ là loại người thanh phong nguyệt hoa, tôi xé miệng người đó.
16
Dung Từ không cầm thú đến thế.
Cậu ta chỉ dọa tôi thôi.
“Sau này không được tùy tiện vứt bỏ tôi, không thì cậu sẽ rất thảm.”
Tôi trong lòng có chuyện, qua loa gật đầu.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nhịn được hỏi cậu ta: “Mẹ tôi… bà ấy đi như thế nào?”
Cậu ta nhìn sang bên cạnh tôi, nhẹ nhàng gật đầu.
Nói: “Bà ấy làm việc ở thành phố chưa tới một năm thì cơ thể gặp vấn đề.
Không chữa được, bà ấy không muốn liên lụy cậu, cũng không nỡ tiêu tiền chữa trị, nên nhờ người mỗi tháng chuyển tiền sinh hoạt cho cậu.
Bà ấy nói xin lỗi cậu, chỉ để dành cho cậu tiền sinh hoạt ba năm cấp ba, tiền đại học phải để cậu tự kiếm.”
Dung Từ dừng một chút, ngón tay cái xoa má tôi.
“Trường Sinh, đừng khóc.”

