Cậu ta đợi tôi bình tĩnh lại, rồi chậm rãi giải đáp hết mọi nghi hoặc của tôi.
“Ngày đầu tiên tôi đã biết cậu là con trai rồi, mẹ vợ nhờ tôi đừng đuổi cậu đi.
Cậu không nói lời nào, mẹ vợ vẫn luôn thay cậu nói, Trường Sinh trong miệng bà ấy là một đứa trẻ đáng yêu lại kiên cường.
Dáng vẻ của cậu, tao đã tưởng tượng vô số lần, nhưng trụ trì nói khi tao ở Phật đường không được mở mắt, mà cậu chỉ đến Phật đường gặp tôi, tuy rằng cuối cùng tôi không nhịn được hôn cậu, nhưng tôi cũng có tâm lý may mắn, hy vọng cậu có thể ở bên tôi đến khi tôi không nhìn thấy không nghe thấy ma nữa.
Sau khi cậu đi, tôi luôn không quên được cậu, nghĩ rằng có lẽ cậu cần tôi đi nhìn đi nghe, thế là mọi giới luật tôi đều không muốn tuân theo nữa, tôi quả thật đã tìm mày một thời gian, nhưng rốt cuộc tôi không phải thần thánh, không tìm được một người đã cải trang.
Sau này mẹ vợ đến tìm tôi, nói cậu thường ngẩn người, cũng sẽ vô thức niệm kinh văn tôi từng niệm, nói cậu cũng thích tôi, hỏi tôi có thể tha thứ cho cậu không.”
Cậu ta cười khổ: “Tôi căn bản chưa từng trách cậu, tiền thì tôi có thiếu gì đâu, sẽ không vì tiền mà oán trách cậu.”
“Lần đầu gặp lại cậu, thấy cậu đột nhiên lùi ra ngoài, thật sự rất muốn lao lên ôm lấy cậu, nhưng tôi nhịn được.
Cậu biết đấy, sở trường lớn nhất của tôi chính là nhịn.
Cậu sợ nhận lại tôi cũng không sao, dù sao chúng ta còn nhiều thời gian.
Dù là diễn cùng cậu cái vở kịch ngoại tình chết tiệt kia, cũng không sao cả.”
Nói tới nói lui, cậu ta lại bắt đầu lật lại sổ cũ.
“Nhưng cậu không nên cứ nghĩ đến việc chạy trốn mãi.”
Tôi ngây ngốc nhìn cậu ta, có chút cảm động, nhưng không nhiều.
Nhiều hơn là xấu hổ.
“…Tôi đột nhiên thấy hơi xấu hổ, đi trước đây.”
Dung Từ không lên tiếng, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi đi được vài bước, nhớ tới lời cậu vừa cảnh cáo.
Ho khan một tiếng, quay lại nắm tay cậu ta.
“Chúng ta cùng đi, về trường.”
Dung Từ nhẹ nhàng cong môi, hài lòng cười.
Đẹp trai đến mức tôi chân đều khép không nổi.
Lẩm bẩm: “Tuy rằng cậu tuyệt tự tuyệt tôn rồi, nhưng tôi cũng chẳng hơn…
Làm con rể, sau này cậu phải thường xuyên nói chuyện với mẹ tôi, không thì bà ấy sẽ cô đơn.”
Dung Từ gật đầu, lại lắc đầu.
“Mẹ vợ nói, đợi thấy chúng ta ổn định, tâm nguyện của bà ấy đã viên mãn, nên đi đầu thai rồi.”
Từ nhỏ tôi chính là sợi dây trói buộc mẹ.
Quả nhiên nên tháo ra rồi.
Tôi nhìn hư không, nhẹ giọng nói: “Mẹ, kỳ thật con chưa từng oán mẹ, con chỉ hơi buồn thôi, con tưởng không có con mẹ sẽ sống tốt hơn, không dám đi tìm mẹ.
Nhưng mẹ có nỗi khổ giấu con, sự thật này khiến con càng buồn hơn.
Cảm ơn mẹ đã yêu thương bảo vệ con lâu như vậy, tiếc nuối lớn nhất của con là chưa kịp yêu thương bảo vệ mẹ, hy vọng kiếp sau mẹ sẽ hạnh phúc, cũng sẽ trường sinh.”
Trên đầu tôi có thêm một chút nặng, thoáng qua trong nháy mắt.
Như để chứng thực phỏng đoán của tôi, Dung Từ nói: “Bà ấy đang xoa đầu cậu, nói cậu ngoan lắm ngoan lắm.”
17
Mẹ tôi đợi sau khi tôi tốt nghiệp, tôi cùng Dung Từ ra nước ngoài lãnh chứng mới đi.
Mà Dung phu nhân luôn ngẩn người nhìn nụ cười của Dung Từ, sau này không còn ý định chia rẽ chúng tôi nữa.
Chỉ nói có thể không sinh con, nhưng phải nhận nuôi.
Sau năm năm đi làm, tôi và Dung Từ nhận nuôi một bé gái.
Nó cười lên, khóe miệng có lúm đồng tiền ấm áp.
Rất quen thuộc.
Dung Từ nói: “Là bà ấy.”
Tôi đặt tên cho con bé là Trường Sinh.
Cuối cùng cũng đến lượt tôi bảo vệ bà ấy rồi, may mà ngày này không đến quá muộn.
May mà tôi có Dung Từ.

