Ai bảo cậu ta chỉ có thể nghe lời tôi chứ.
Tôi không hiểu, ghen của chính mình thì có gì hay mà ăn.
Nhưng Dung Từ không biết chúng ta là cùng một người.
Thế này khác gì vừa ăn bát vừa nhìn nồi?
Tôi tức đến đạp cậu ta một phát.
13
Người ta đều thích tìm kích thích.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi mỗi ngày lên lớp đều thề, tan học sẽ đến thư viện học hành chăm chỉ.
Vừa chạm mắt Dung Từ, tôi lại phải thề lại lần nữa.
Người thề là tôi, người đau lưng mỏi eo chuột rút vẫn là tôi.
Mẹ nó tôi không làm nữa.
Chỉ vào Dung Từ – cái họa thủy lam nhan này nói: “Cậu đi đi, về nhà, đừng làm loạn đạo tâm của tôi.”
Cậu ta nghe rồi.
Quả thật về nhà.
Còn dẫn tôi theo.
Tôi: “…?”
Mẹ tôi trước kia chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới bug trong lời tôi nói sao?
Hình như còn rất nhiều chỗ có thể khai thác.
Tôi biểu tình phức tạp, nhìn Dung Từ.
Cậu ta nghi hoặc: “Sao thế?”
Tôi thở dài: “Không sao, nhìn cậu nhớ tới mẹ tôi.”
Dung Từ: “…
Mẹ cậu rất yêu cậu, tôi không thể thay thế bà ấy được.”
Tôi cúi đầu, nhẹ giọng: “Cậu biết cái gì, cậu cái gì cũng không biết.
Tôi căn bản là không có ai cần.”
Dung Từ nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi xuống xe, đi vào nhà cậu ta.
“Tôi cái gì cũng biết.
Mẹ cậu không phải cố ý vứt bỏ cậu, bà ấy vẫn luôn ở bên cạnh cậu.”
Tôi ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới cậu ta có thể nhìn thấy thứ người khác không thấy được.
Nói vậy, cậu ta thật sự nhìn thấy mẹ tôi nên mới nói thế.
Tôi nhất thời hoang mang, nhìn nhìn ngó trái phải.
Ngoài Dung Từ ra, cái gì cũng không có.
Nước mắt chậm rãi chảy đầy mặt.
Cậu ta nói thế, nghĩa là mẹ tôi đã không còn nữa.
Điều này còn khiến người ta đau lòng hơn cả việc bà ấy vứt bỏ tôi.
“Tôi thà là bà ấy thật sự vứt bỏ tôi.
Dung Từ, tôi có chút hận cậu rồi.”
Dung Từ cúi đầu, từng chút hôn đi nước mắt trên mặt tôi.
“Hận tôi cũng được, đừng hận mẹ.”
“Cũng đâu phải mẹ cậu.
Cút ra, cậu có thể phân biệt hoàn cảnh một chút không?”
Cậu ta không cút, lúc này tôi còn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc.
Giận dữ ngẩng đầu trừng cậu ta.
Bất ngờ nhìn thấy Dung phu nhân ngơ ngác đứng ở cửa biệt thự nhìn chúng tôi.
Xong đời.
14
Tôi theo phản xạ quay người, nhổm chân chạy.
Khuôn mặt này của tôi, mẹ kiếp bà ấy đã nhìn ít nhất ba mươi lần.
Tháng trước đó, ngày nào tôi cũng bị người hầu dẫn đến trước mặt bà ấy, nghe người hầu báo cáo tiến độ.
Rồi quyết định tôi ở lại hay đi.
Tôi ở lại đủ ba mươi ngày, khuôn mặt này bà ấy quen thuộc hơn ai hết.
Quả nhiên, Dung phu nhân giận dữ quát: “Dung Từ! Con muốn tìm người mẹ không ngăn, tìm thế thân cũng không sao, nhưng con không thể sa đọa đến mức tìm cả đàn ông chứ?
Dù nó có giống đến mấy, nó vẫn có cái ấy!”
Tôi: “?”
Cái này còn khó chịu hơn việc trực tiếp mắng tôi.
Dung Từ nắm chặt tay tôi không buông, kéo tôi bình tĩnh đi vào cửa.
“Mẹ bảo con rời khỏi Phật đường, đi tìm đối tượng, con tìm rồi, giờ mẹ lại đang làm gì?”
Dung phu nhân tức đến run ngón tay, không nỡ mắng Dung Từ, đành chỉ vào tôi.
“Tôi chỉ có một đứa con trai này thôi, cậu muốn hủy hoại nó sao?
Cậu muốn tiền hay muốn gì? Nói ra đi, tôi có thể thỏa mãn yêu cầu của cậu, thả con trai tôi ra.”
Tôi cả người run lên.
Lại nhớ tới mẹ tôi.
Sau khi bố tôi đi, trong làng có thanh niên theo đuổi bà.
Bà từng động lòng, nhưng không đồng ý.
Lúc ấy bà ôm tôi còn bé, hỏi người đàn ông kia: “Anh còn để tôi sinh con nữa không?”
Người kia gật đầu, bảo tất nhiên phải sinh.
Mẹ tôi lắc đầu, bảo anh ta đi đi.
“Cả đời này của tôi, chỉ có mình Trường Sinh là con trai.”
Lúc ấy, tôi vô cùng chắc chắn mẹ yêu tôi.
Dung Từ cũng vậy, cậu ta là bảo bối của Dung phu nhân.
Tôi và Dung Từ, từ đầu đã là sai rồi.
Tôi lợi dụng cậu ta kiếm tiền, lừa tình cảm cậu ta.
Bây giờ còn ra lệnh cho cậu ta yêu tôi.
Tôi là kẻ xấu, có lỗi với bất cứ ai.
Tôi rút tay ra, nghiêm túc làm rõ với Dung phu nhân.
“Dung phu nhân, ngài hiểu lầm rồi, tôi và Dung Từ chỉ là bạn cùng phòng, không có quan hệ gì khác, là tôi không biết xấu hổ câu dẫn cậu ấy nên mới khiến cậu ấy lạc đường.”
Dung Từ kéo tôi: “Cậu—”
Tôi quay đầu, nhìn thẳng cậu ta, từng chữ từng chữ: “Dung Từ, nghe cho kỹ, cậu không thích tôi, cậu thích là phụ nữ.”
Dung Từ lạnh mặt, bóp miệng tôi lại.
“Ngậm cái miệng xinh đẹp của cậu lại.
Tôi nghe lời cậu, cậu còn thật sự tưởng mình có thể ra lệnh cho tôi à?”
Nói xong, cứ thế nửa ôm nửa bế tôi đối đầu với Dung phu nhân.
“Mẹ, mẹ còn nhớ lời thầy bói không?
Con đã chú định tuyệt tự tuyệt tôn, mẹ muốn trách thì trách con, đừng gây áp lực cho Trường Sinh.”
Tôi và Dung phu nhân đồng thời ngơ ngác một giây.
Dung phu nhân: “Trường Sinh cái gì? Vừa nãy con không phải gọi nó là Nguyên Lẫm sao?
‘Trường Sinh’ sao nghe quen thế.”

