Cậu ghét cũng vô dụng.”

Tôi tức đến bật cười.

“Đây là do cậu tự chọn đấy nhé.

Đã không phải của tôi, vậy cậu biến thành của tôi đi.”

Tôi nhìn cậu ta, cười rạng rỡ.

“Dung Từ, đừng thích bạch nguyệt quang của cậu nữa, thích tôi đi.”

Biểu tình của Dung Từ trống rỗng một giây, rồi trở nên kỳ quái, khóe miệng mơ hồ co giật.

Nửa ngày sau mới nói: “…Được.”

Miệng quạ à? Cũng linh phết.

11

Từ khi phát hiện cái miệng mình nói mấy chuyện này cũng rất linh, tôi mê cảm giác ra lệnh cho Dung Từ.

Thái tử kinh thành cái gì, Phật tử cái gì, đến trước mặt tôi đều chỉ có thể làm gay con của tôi thôi.

Tôi bảo cậu ta làm gì là cậu ta làm nấy.

Dù tôi ra lệnh cậu ta giặt quần lót cho tôi, cậu ta dù lạnh mặt nhưng vẫn làm.

Chỉ là giặt không sạch lắm.

Hôm nay tôi về ký túc sớm.

Hai thằng bạn cùng phòng đi net, nhất thời chưa về được.

Tôi vào ký túc, khóa trái cửa.

Nhìn Dung Từ đang ngơ ngác nhìn tôi, khẽ cười một cái.

“Dung Từ, cởi đồ.”

Dung Từ do dự một lúc, mặt đỏ như mông khỉ.

Tay vươn tới người tôi, vén vạt áo tôi lên.

Tôi: “?”

Quái tôi, không nói rõ.

“Tôi nói là cởi đồ của cậu.”

Dung Từ khựng lại, như không có chuyện gì thu tay về, ngón tay thon dài hữu lực đặt lên cúc áo sơ mi đầu tiên.

Ánh mắt tôi dính chặt theo ngón tay cậu ta.

Một cúc, hai cúc… cơ ngực, cơ bụng.

Hít…

Cậu ta ngày ngày ngồi thiền niệm kinh, sao vẫn có cơ bắp thế này?

Tôi sờ cơ ngực cậu ta, rơi vào trầm tư.

Dung Từ bị tôi véo một cái, mí mắt run run.

Giọng trầm khàn: “Trường… Nguyên Lẫm, như vậy không công bằng.”

Quả thật không công bằng.

Quần còn chưa cởi mà.

“Thế thì cởi luôn quần đi.”

Dung Từ khiếp sợ, nhìn tôi chằm chằm: “Trong ký túc xá?”

“Cậu muốn ở ngoài cũng được.

Thế thì trước tiên hôn tao vài cái đi, xem thực lực thế nào.”

Dung Từ đã không biết nên làm biểu cảm gì nữa.

Thấy tôi nhìn cậu ta chằm chằm, vươn tay bịt mắt tôi lại, môi chặn lên miệng tôi.

Kỳ thực tôi chỉ theo bản năng cho rằng, miệng quạ phải nhìn thẳng người ta nói mới linh.

Nụ hôn sâu cạn kiệt không khí khiến tôi suýt ngạt thở.

Nhưng cậu ta không buông tôi ra.

Đợi đến khi tôi mềm nhũn người ngã vào lòng cậu ta, cậu ta mới buông.

Tôi thở hổn hển, thần trí trở về.

Lẩm bẩm: “Đủ rồi đủ rồi, biết cậu có thực lực rồi.”

Ngực Dung Từ rung động, ôm tôi nói: “Đây mới một lần thôi.

Những lần còn lại chúng ta đổi chỗ khác làm.”

12

Dung Từ đưa tôi về nhà.

Nhà họ Dung không có ai, không giống lần trước tôi đến có rất nhiều người hầu xinh đẹp.

Tôi cứng ngắc bị Dung Từ kéo vào Phật đường nhà họ Dung.

Dung Từ lại bắt đầu cởi đồ.

Tôi nhìn tượng Phật trang nghiêm, mí mắt giật liên hồi.

“Cậu làm gì đấy? Sao lại vào đây?”

Dung Từ nhàn nhạt nói: “Kích thích.

Cậu không thích à?”

Thích.

Có cảm giác kích thích trái đạo đức.

Tôi đỡ trán: “Tuy rằng không tệ, nhưng hình như không ổn lắm.”

Dung Từ lấy ra một dải lụa kinh văn, buộc lên mắt tôi.

“Không sao, đây không phải lần đầu tôi làm nhục thần Phật.

Nếu cậu ngại thì không nhìn là được.”

“?”

Tôi cảm ơn cậu nhé?

Tầm nhìn bị che khuất, thính giác và xúc giác được phóng đại vô hạn.

Âm thanh môi lưỡi Dung Từ quấn quýt vô cùng ái muội.

Tôi chịu không nổi, muốn gỡ dải lụa.

Bị Dung Từ một tay giữ chặt hai cổ tay tôi, bẻ ngược ra sau.

Tôi ngã xuống bồ đoàn.

Tôi từng ngồi thiền trên cái bồ đoàn này.

Tiếng tim đập hỗn loạn, không phân biệt được là của cậu ta hay của tôi.

Vất vả lắm mới thở được, tôi muốn bảo Dung Từ đừng làm nữa.

Kích thích quá, còn chưa làm gì tôi đã sắp ngất rồi.

Rất hoảng loạn.

“Dung Từ, cậu—”

Cậu ta không cho tôi cơ hội nói.

A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai.

Dải lụa cuối cùng từ mặt tôi chuyển sang mặt Dung Từ.

Tôi mắt mơ màng, vuốt ve mắt cậu ta, hỏi: “Thế này, cậu còn phân biệt được là ai không?”

Dung Từ đè chặt tôi, giọng trầm thấp: “Phân biệt được, ngoài cậu ra không có ai khác.”

Câu trả lời thật gian xảo.

Nhưng tôi không dám đi xác nhận.

Cậu ta không thể nào nhận ra tôi được.

Nếu không có cái miệng quạ này của tôi, cậu ta cũng sẽ không cùng tôi làm những chuyện đại nghịch bất đạo thế này.

Tôi không đúng lúc mà buồn bã, ôm lại Dung Từ.

“Dung Từ, cậu có thể thích tôi lâu một chút được không?”

Dung Từ hỏi tôi: “Sao lại hỏi thế?”

Đúng vậy.

Tại sao chứ?

Tôi cũng không biết.

Có lẽ là vì, từ cái nhìn đầu tiên trong Phật đường, tôi đã thật lòng muốn câu dẫn cậu ta rồi.

Mà lại còn có tiền nữa.

Đáng tiếc vẫn phải lấy tiền.

Nếu không thì tôi đã có gan nhận lại thân phận rồi.

“Cậu còn muốn tìm thằng câm kia không?”

“Ừ, muốn.”

“Thế nào mới không tìm nữa?”

“Đợi nó thừa nhận yêu tôi.”

Tôi không vui, đẩy cậu ta ra: “Thế giờ cậu không phải ngoại tình sao?”

Dung Từ cả người cứng đờ, nói: “Đây cũng là bất đắc dĩ.”

Quả thật bất đắc dĩ.

Scroll Up