Làm hai thằng bạn cùng phòng sốc tận óc.

Hỏi cậu ta: “Lão tứ, bình thường cậu giải trí bằng cái gì?”

Dung Từ: “Ngồi thiền niệm kinh.”

Bạn cùng phòng: “…”

Im lặng của chúng nó, vang dội đến điếc tai.

“Mày thật sự biết yêu đương không đấy? Sao tao thấy không tin nổi thế.”

Dung Từ im lặng vài giây, nói: “Tôi không biết.”

“Tôi chỉ biết, khi đối diện với cô ấy, trái tim vốn bình lặng của tôi luôn dậy sóng không ngừng.

Không nỡ mắng cô ấy, không nhịn được muốn chạm vào cô ấy, điên cuồng muốn hôn cô ấy, cướp đi hơi thở của cô ấy, chiếm đoạt tất cả của cô ấy.”

Mặt hai thằng bạn cùng phòng đỏ bừng.

“Đệt, hòa thượng phá giới kinh thế sao nổi? Sao mày có thể lạnh lùng nói ra mấy lời kích thích thế này?”

“Mày có gương mặt này, gia thế này, dù không biết yêu thì cũng chẳng có đứa con gái nào từ chối được mày đâu?”

Dung Từ im lặng.

Tôi nằm trên giường giả vờ ngủ, tim đập thình thịch.

Chờ mãi, Dung Từ không nói gì thêm.

Trước khi ngủ thiếp đi, nghe thấy giọng cậu ta buồn bã ủy khuất: “Thế sao cô ấy lại chạy mất? Rõ ràng là cô ấy trêu chọc tôi trước, giờ lại không thèm để ý đến tôi.”

Hai thằng bạn cùng phòng hừng hực khí thế sắp được ăn dưa, không có chỗ phát tiết.

Chúng nó chạy xuống dưới bài tường trường bình luận: 【Đừng đồn bậy nữa, Dung thiếu của bọn tôi có người trong lòng rồi, đang cầu mà không được đây này.】

Còn đăng kèm một tấm ảnh Dung Từ rũ mắt, mặt đầy vẻ không hiểu: 【Nhìn giáo thảo nhà tôi ủy khuất kìa, sắp khóc luôn rồi.】

Khu bình luận một đám chuột chũi nhảy nhót: 【Còn nữa không? Rồi sao nữa? Đẹp trai quá, chụp thêm đi!】

Sáng hôm sau tôi thấy tường trường, suýt phun ngụm nước ra ngoài.

Lén nhấn giữ màn hình, lưu ảnh.

Ngắm nghía thật kỹ.

Ừm, đuôi mắt thật sự đỏ.

Đây không nên là biểu cảm trên mặt Dung Từ.

Cậu ta rõ ràng phải cao ngạo bất khả xâm phạm, lạnh lùng như tuyết chứ.

Dù là đối diện với tôi khi tôi đi câu dẫn cậu ta, cậu ta cũng chưa từng yếu đuối thế này.

Không hiểu sao, đáy lòng tôi lại chua xót.

Sẽ không có ai yêu một kẻ vì tiền mà đi câu dẫn mình cả.

Cũng sẽ không có ai yêu một kẻ đến giới tính còn không rõ ràng.

Bây giờ cậu ta dây dưa với tôi, lại khiến tin đồn nối tiếp nhau mà sinh ra.

Giữa tôi và cậu ta, tựa như cách nhau một vực sâu.

Tôi không vượt qua nổi, chỉ có thể né tránh.

10

Tôi định thoát ly khỏi ký túc xá, hành động một mình.

Trừ giờ lên lớp, ba bữa cơm, còn lại cả lúc ngủ tôi đều ngâm mình ở thư viện.

Hai đứabạn cùng phòng thích học hành thoải mái hơn, bảo mới đại một phải tận hưởng đời sinh viên.

Không đi thư viện.

Dung Từ mặt không cảm xúc, tôi nhìn không ra cậu ta nghĩ gì.

Cũng không định hỏi.

Dù sao mục đích ban đầu của tôi chính là ít dây dưa với cậu ta.

Kết quả ngày đầu tiên ngâm thư viện, Dung Từ đã xuất hiện đối diện tôi.

Còn khô khan nói một câu: “Khéo quá.”

Khéo cái đầu cậu.

Cứ thế này nữa, tôi không khách khí với cậu đâu.

Câu dẫn người ta, dùng tiền của người ta, hành hạ thân thể người ta, lừa tình cảm người ta!

Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta, trong lòng trăm ngàn vòng xoay.

Cuối cùng không nói câu nào, cúi đầu ôn bài trước.

Chẳng nhìn được chữ nào, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: “Không đi tìm bạch nguyệt quang của cậu à?”

Dung Từ: “Bạch nguyệt quang là gì? Bây giờ là ban ngày, chỉ có mặt trời thôi.”

Đệt, tuyệt đối là trai thẳng.

Tôi không nhịn được cong khóe miệng.

“Chính là người cậu thích ấy.”

Dung Từ dừng bút, ngẩng đầu nhìn tôi: “Cậu quan tâm?”

“Chỉ tò mò thôi.”

Đôi mắt nhạt của Dung Từ sâu thẳm, như lấp lánh ánh nước.

“Tôi tìm được cô ấy từ lâu rồi, nhưng cô ấy không muốn nhận tôi, tôi sợ dọa cô ấy.”

“?”

Nghe càng lúc càng không giống tôi.

Cậu ta làm sao nhận ra tôi được chứ?

Chẳng lẽ người cậu ta tìm là người khác?

Tôi tối mặt, lạnh lùng “ồ” một tiếng.

Dung Từ dừng lại một chút, hỏi tôi: “Nếu là cậu, cậu sẽ thích tôi không?”

Tôi qua loa gật đầu: “Tất nhiên là có, cậu đẹp trai thế, lại có tiền, có ngu mới ghét cậu.”

“Thật à?” Câu này mang theo ý cười nhàn nhạt.

Tôi ngẩng mắt nhìn qua, thấy nụ cười của cậu ta còn chưa kịp tan đi.

Dù mi mắt lạnh nhạt, chỉ một nụ cười thôi cũng như nước xuân gợn sóng.

Tim tôi đột nhiên nhảy mạnh một cái.

Thứ gì đó như muốn tràn ra ngoài.

Cảm giác đầy tràn khiến đầu tim tôi hơi đau.

“Nhưng Dung Từ, cậu có thể thích đàn ông không?”

Dung Từ đầy mặt nghi hoặc, không hiểu sao tôi lại hỏi vấn đề này.

Tôi há miệng, lại ngậm lại.

Thôi, nhịn thêm chút nữa.

Nhịn được một tuần, Dung Từ ngày nào cũng theo tôi đến thư viện.

Tôi có thể hiểu cậu ta giống tôi đều yêu thích học hành.

Nhưng tôi nhịn không nổi cái cảm giác tim đập loạn xạ tránh không được né không xong chết tiệt kia.

Mục đích ban đầu của tôi là ít dây dưa với cậu ta.

“Dung Từ, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Tôi nói.

Dung Từ nhướng mày, ngẩn ngơ nhìn tôi.

Khóe môi cậu ta cong xuống, lạnh lùng đáp: “Thư viện không phải của cậu, cái bàn này cũng không phải của cậu.

Scroll Up