Hôm đó tan quân sự, nó còn cảnh cáo tôi: “Đừng tưởng mày quan hệ tốt với Dung đại thiếu gia là có thể ngang ngược, ai biết mày dựa vào cái gì để lấy lòng nó, thằng bóng chết tiệt.”

Tổng có những kẻ vô duyên vô cớ đầy địch ý với người khác.

Tôi quen rồi.

Lười để ý nó.

Vẫn đang nghĩ tại sao Dung Từ lại kịp thời ngăn tôi như vậy.

Chẳng lẽ, cậu ta biết bí mật của tôi rồi?

7

Hồi nhỏ tôi tu đóng miệng thiền, không phải tự nguyện.

Bố tôi quanh năm làm công xa, ông bà nội ở nhà hành hạ mẹ tôi.

Họ rất thương tôi – đứa cháu này, nhưng cũng không muốn trông tôi.

Mẹ tôi không còn cách nào, chỉ có thể ở nhà.

Kết quả thành ra một mình bà chăm cả già cả trẻ.

Tôi không thích ông bà nội, luôn bảo họ đi xa một chút.

Có lần, vì một món ăn mặn mà họ mắng chửi đánh đập mẹ tôi.

Lúc ấy tôi còn nhỏ, không bảo vệ được ai, liền hét lên bảo họ đi chết đi.

Vài ngày sau, họ đi chợ, xe ba gác lật xuống ruộng.

Chết rất qua loa.

Mẹ tôi đi thu xác họ, cả người run lẩy bẩy.

Nhìn tôi cũng run rẩy.

Nhưng khi tôi bị dân làng xì xào bàn tán, bà vẫn ôm tôi thật chặt.

Sau tang lễ, bố tôi không về nữa.

Ai cũng nói ông bà nội bị tôi nguyền chết.

Mẹ tôi đi hỏi bà đồng, bà đồng nói tôi là miệng quạ.

Mẹ tôi sợ tôi vô tình hại người khác, ép tôi tu đóng miệng thiền.

Một mình cực khổ nuôi tôi lớn, đợi đến khi tôi tự lập được, bà mới đi thành phố tìm việc.

Tìm việc tìm việc, rồi giống bố tôi, không trở về nữa.

Họ đều không cần tôi.

Vì tôi là miệng quạ.

Tôi khó khăn lắm mới chấp nhận bản thân, cũng sẵn lòng mở miệng nói chuyện.

Kết quả, suýt chút nữa lại họa từ miệng mà ra.

Sớm biết thế, tôi đã không nói nữa.

8

Tôi chưa từng xác minh với Dung Từ.

Chỉ là từ hôm đó trở đi, tôi lại rất khó mở miệng nói chuyện.

Lần này là muốn bảo người ta cút, lần sau, biết đâu lại muốn người ta chết luôn.

Bạn cùng phòng hỏi tôi gì, tôi không gật không lắc, thì chỉ đáp “được”, “ừm”, “không sao”.

Hai thằng bạn cùng phòng rất lo.

“Tiểu Lẫm Lẫm, sao mày lại cao lãnh thế này, lạnh chết tao rồi huhu.”

“Chắc chắn là thằng ngu ký túc bên kia chọc tức, cùng lắm bọn tao đánh nhau với nó, đừng giận dỗi nữa mà.”

Chúng nó còn trách Dung Từ.

“Lão tứ, mày bị sao thế, bọn tao lùn lại đứng xa, còn không biết xảy ra chuyện gì, mày đứng ngay cạnh lão tam, sao không bảo vệ nó?”

Dung Từ mím môi, nhận:

“Lỗi của tôi.”

Cậu ta nhìn tôi, nói: “Cậu cái gì cũng có thể nói với tôi.”

Tôi với cậu ta có gì để nói?

Chuyện tôi lừa cậu ta vẫn còn là quả bom hẹn giờ kia kìa.

Tôi lắc đầu: “Không liên quan đến cậu.”

Nói xong, cúi đầu học bài.

Nhưng dù tôi nói cực ít, tin đồn về tôi vẫn lan ra.

Trên tường trường, có vài đứa nặc danh nói tôi là thỏ nhi gia.

【Tường tường, tố giác, tao tận mắt thấy thằng mặt trắng họ Y nào đó quỳ liếm thái tử gia, vì tiền mặt mũi cũng không cần, cầu xin thằng bóng đừng làm hại trụ cột của trường mình nữa. Mặt mũi đủ dày.】

Bình luận bên dưới cũng khó mà đếm được.

【Nói YL hả? Đệt, cậu ta đẹp thế, không lẽ đi PTTM à?】

【Thật lòng, mỗi lần thấy cậu ta, bên cạnh chắc chắn có thái tử gia, không phải cậu ta liếm thì ai tin.】

【Tao có đứa bạn học cùng cấp ba với cậu ta, nói cậu ta là trẻ mồ côi, căn bản không có tiền học đại học, không bán thì lấy đâu tiền nộp học phí?】

【Thật giả? Bao tiền một lần, dù là đàn ông nhưng cậu ta đẹp thật, tao cũng được.】

【Mặc dù nhưng, chúng nó cùng ký túc xá mà, thường xuyên ở chung không bình thường à?】

【Lầu trên tưởng con trai giống con gái chắc? Làm gì cũng thích đi cùng.】

【Cái này cũng kéo được đối lập giới tính? Người ta cao đẹp trắng, bọn tao thích thế đấy, có bản lĩnh thì mày cũng đẹp như thế đi.】

Những bài này rất nhanh bị xóa sạch.

Tôi chụp màn hình bình luận: 【Đã báo cảnh sát, tường với người tốt nhất đều ngậm chặt đuôi lại.】

Tường trường trong một ngày đổi người quản lý.

Có lẽ cảm thấy bị xúc phạm, Dung Từ hiếm có khó có cũng đi tố giác một bài.

Chỉ một câu: 【Tôi là Dung Từ, lại đồn bậy một câu nữa, đừng trách tôi không khách khí.

Còn nữa, Nguyên Lẫm không phải trẻ mồ côi, mẹ cậu ấy rất yêu cậu ấy.】

Cậu ta còn bảo người khác đừng đồn bậy, chính cậu ta lại đi bịa đặt.

Tôi không phải mồ côi thì là gì?

Nhưng lần này, khu bình luận không ai dám nói lời bẩn thỉu.

Vì thằng đầu tiên tung tin đồn – Trương Dương, thật sự bị đuổi học rồi.

Chỉ không biết là công lao của cảnh sát với nhà trường, hay là của Dung Từ.

9

Dung Từ hầu như không dùng điện thoại.

Cậu ta không có QQ cũng chẳng có WeChat.

Lần này cũng là đặc biệt nhờ hai thằng bạn cùng phòng giúp đăng ký.

Còn hỏi chúng nó cách tố giác lên tường trường.

Scroll Up