Trước đây vì không nói chuyện, bạn học đều giữ khoảng cách với tôi.

Tôi gần như không có giao tiếp xã hội.

Bây giờ cảm giác này cũng không tệ.

Còn chưa cười hết, trên đầu bị ném một cái áo khoác ngoài thoang thoảng mùi đàn hương.

Trước mắt tối sầm.

Giọng Dung Từ rất lạnh: “Chú ý ảnh hưởng.”

Đều là đàn ông, có gì mà phải chú ý.

Tôi kéo áo cậu ta xuống, đột nhiên nghĩ, để cậu ta ghét mình không phải tốt sao?

Như vậy cậu ta thấy mình là phiền, lười nhìn mình thêm cái nào nữa.

Mình sẽ không lộ.

Kiên trì bốn năm đại học, chúng ta đường ai nấy đi.

Thế là tôi cầm áo cậu ta, áp sát trước mặt cậu ta.

Thổi một hơi vào tai cậu ta: “Sao thế, cậu ghen à?”

Đôi mắt lạnh lùng của Dung Từ nhìn tôi chằm chằm, không nói lời nào.

Không biết vì sao, có chút rợn người.

Tôi hơi lúng túng, cười gượng gãi đầu, gãi được một tay nước.

Đang định đi.

Dung Từ động.

Lấy từ trong ngăn kéo ra một cái khăn mặt sạch, bàn tay thon dài trắng trẻo cầm khăn vươn tới đầu tôi.

Hai tay ôm đầu tôi, ra sức lau.

Thật sự rất dùng sức.

Tôi cảm giác nước trong đầu mình cũng bị cậu ta chà xát lung lay hết ra.

“Gội đầu xong nhớ lau khô, kẻo nước vào não.”

Tôi xác định, cậu ta rất ghét tôi.

Tôi từng thấy dáng vẻ Dung Từ thích một người.

Kiềm chế, khắc chế, dịu dàng.

Tôi là người duy nhất ở Phật đường nhà họ Dung đủ một tháng.

Những người khác, hôm đó đã bị mời ra ngoài.

Vì thế thù lao Dung phu nhân cho tôi cũng là nhiều nhất.

Tôi quy công lao này cho sức hút thần bí.

Nếu không, tôi thật sự không hiểu vì sao Dung Từ lại thích một thằng câm không biết mặt mũi ra sao.

Nghĩ thế thì yên tâm, nhưng cũng có chút chua xót khó nói thành lời.

Tôi lau khô tóc, trèo lên giường, bắt đầu lẩm nhẩm niệm kinh trong im lặng.

6

Đại học phải huấn luyện quân sự một tháng.

Sau khi quân sự bắt đầu, tôi bôi một lớp kem chống nắng thật dày lên phần da lộ ra ngoài.

Da tôi trắng, cũng không đen nổi.

Còn bị dị ứng tia UV.

Mặt trời hơi gắt là da đỏ rát, bong tróc.

Quá trình này rất khó chịu.

Trước đây không có tiền, chỉ có thể ít ra nắng, hoặc cố nhịn.

Bây giờ có tiền, tôi không cần nhịn nữa.

Cả đội hình, đám con trai đều rất tùy ý, vài ngày là đen thui.

Chỉ có tôi với Dung Từ vẫn trắng trẻo sạch sẽ.

Nhưng Dung Từ vẫn đen đi một chút, da thành màu mật ong.

Trông bớt đi vẻ lạnh lùng, càng thêm quyến rũ.

Đội hình bên cạnh toàn con gái, rất thích tương tác với đội mình.

Huấn luyện viên của họ cũng thích gọi chúng tôi, đặc biệt thích gọi tôi với Dung Từ.

Cười hỏi chúng tôi: “Sao người ta đen sì hết rồi, chỉ có hai đứa bay nổi bật thế?

Có phải tập không nghiêm túc, hễ nghỉ là trốn vào bóng râm không?”

Bản ý là trêu, nhưng trong đội mình có thằng con trai nói bóng gió.

“Ngày nào cũng bôi kem chống nắng dày như mẹ nó, đương nhiên không đen.”

“Trông cũng không giống đàn ông, ê Nguyên Lẫm, hay mày sang đội con gái luôn đi, tao thấy bên đấy cũng hoan nghênh mày lắm.”

“Tao thấy hoa khôi trường để mày làm còn hợp hơn, đứng đội đàn ông mới không hợp.”

Lời này vừa ra, tôi còn chưa kịp tức, đội con gái bên kia đã phẫn nộ hết cả lên.

Huấn luyện viên hơi ngơ ngác, không hiểu sao không khí đột nhiên căng như dây đàn.

Vội vàng điều chỉnh đội hình, bắt đầu tập.

Huấn luyện viên đội mình đi vệ sinh, vẫn chưa về.

Tôi liếc mắt nhìn ra sau, thằng vừa nói bóng nói gió tôi là thằng cùng lớp, cũng ở ký túc xá bên cạnh.

Cao to vạm vỡ, toàn cơ bắp.

Đang khinh khỉnh nhìn tôi.

“Nhìn cái gì, không phục à?”

Nó quen biết Dung Từ, không dám nói cậu ta.

Chỉ dám nhằm vào tôi.

Tôi quay đầu lại, chậm rãi phun hai chữ: “Đồ ngu.”

Sau lưng bị đạp một phát, tôi lảo đảo suýt ngã nhào vào lưng thằng phía trước.

Bị người từ bên cạnh kéo qua, đỡ được.

Tôi học đại học, không phải để tiếp tục bị bắt nạt.

Tôi đẩy Dung Từ ra, bình tĩnh phủi bụi sau lưng.

Quay đầu hỏi thằng kia: “Mày tên gì?”

Thằng kia hếch cằm, kiêu ngạo hừ một tiếng: “Tiểu gia gia đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Trương Dương.”

Tôi gật đầu: “Trương Dương, mày —” cút mẹ mày đi.

Chưa nói xong, miệng bị bịt lại.

Dung Từ từ sau lưng ôm lấy tôi, một tay vòng qua eo tôi, một tay bịt miệng tôi.

Một chân dài từ bên hông tôi nhấc lên, hung hăng đá thằng kia lùi mấy bước.

Dung Từ bất động như núi.

Hơi thở ấm áp phả bên tai tôi, nhẹ giọng nói: “Trực tiếp đánh, đừng ra lệnh cho nó.”

Tôi giật mình, không thể tin nổi quay đầu nhìn cậu ta.

Dung Từ không nói thêm, lạnh lùng liếc Trương Dương một cái.

Sau đó nói với huấn luyện viên vừa về rằng có người gây sự.

Có mấy người chứng kiến làm chứng.

Trương Dương bị bắt xin lỗi tôi, còn bị phạt đứng trước mấy đội hình để làm gương.

Dung Từ cũng ra tay, cùng nó đứng phạt trước đội.

Bộ dạng cậu ta không giống bị phạt, giống người mẫu nam hơn.

Rất nhiều cặp mắt lén nhìn cậu ta.

Trương Dương tức đến đỏ mặt, vẫn luôn trừng tôi.

Scroll Up