Biết nói rồi thì thường nói chuyện với không khí.
Dung phu nhân hoảng, vội vàng cố gắng sinh đứa thứ hai, tiếc rằng làm thế nào cũng không có thai.
Sau Dung Từ biết thế là không bình thường, liền không làm mấy chuyện đó trước mặt người khác nữa.
Dung phu nhân dẫn cậu ta đến chùa, thỉnh kinh văn buộc mắt.
Mỗi ngày đeo kinh văn tụng niệm, kiên trì mười tám năm, là có thể giống người thường.
Dung phu nhân tưởng vạn sự đại cát, yên tâm hơn chục năm, không ngờ Dung Từ trưởng thành xong trực tiếp ở luôn trong Phật đường nhà mình.
Nhà họ Dung lại hoảng, sợ cậu ta mê ăn chay niệm Phật.
Bắt đầu lo sắp xếp tìm gái để khơi dậy dục vọng thế tục của Dung Từ.
Ngày nào cũng có người xám xịt bỏ chạy về.
Tôi đúng lúc thiếu tiền, cứng đầu cứng cổ, nam cải nữ trang đi luôn.
Dung phu nhân nhìn thấy tôi, mắt hơi mở to, trực tiếp vỗ bàn chốt tôi.
Biết tôi câm rồi thì càng hài lòng.
“Trong thời gian nó ở Phật đường, tùy cậu làm gì thì làm.
Sau khi nó ra khỏi Phật đường, đừng xuất hiện trước mặt nó nữa.
Không biết nói cũng tốt, đỡ phải sau này Dung Từ nhớ giọng cậu.”
Không nói hai lời liền đưa tôi vào Phật đường.
Phật đường lạnh lẽo, trang nghiêm tĩnh mịch.
Tôi xách váy dài, chân còn chưa bước qua bậc cửa.
Dung Từ quay lưng về phía tôi, giọng trong trẻo vang vào tai tôi.
“Nơi đây nhàm chán, mời về cho.”
Không gợn sóng, như mặt nước tĩnh lặng.
Trước mặt Phật tổ mà nói Phật đường nhàm chán, xem ra cũng chẳng kính Phật lắm.
Tôi mím môi, không nghe.
Từng bước đi về phía cậu ta.
Tôi đứng trước mặt cậu ta, chắn mất tượng Phật phía trước.
Cúi người, tóc dài cùng vạt váy rơi lên mặt, lên đùi cậu ta.
Cậu ta đột nhiên hỏi tôi: “Cậu nói gì?”
Tôi không nói, tưởng cậu ta nghe nhầm.
Tôi nhẹ nhàng kéo tay cậu ta đang cầm tràng hạt, viết lên lòng bàn tay cậu ta: 【Đừng đuổi tôi đi, tôi có khó khăn, cần tiền.】
Cậu ta đợi tôi viết xong, gương mặt như ngọc điêu khắc vẫn không có biểu cảm gì khác.
Chỉ lặng lẽ rút tay về, môi khẽ mở.
“Tìm chỗ ngồi đi.”
Thật là người tốt bụng.
Tôi nhàm chán quan sát xong Phật đường, ngồi xếp bằng bên cạnh cậu ta.
Nghĩ chắc nên làm thân với kim chủ một chút.
Nghiêng người viết viết vẽ vẽ lên cánh tay cậu ta.
Nhìn thì gầy, nhưng có thịt phết.
Cứng ngắc, đâm tay.
【Tôi tên Trường Sinh, lớn hơn cậu nửa tuổi, cậu có thể gọi tôi là chị.】
Trường Sinh là tên sữa của tôi, hồi mẹ còn cần tôi, bà luôn gọi tôi là Trường Sinh.
Chiêu này gọi là mạnh mẽ rút ngắn khoảng cách.
Dung Từ từ đầu đến cuối không phản ứng, đợi tôi viết xong, hơi nghiêng đầu.
Quả nhiên từ chối như trong dự đoán: “Không được, như vậy không đúng.”
Đôi mắt bị dải lụa che kín kia, rõ ràng không nhìn thấy tôi, tôi lại có ảo giác bị nhìn chằm chằm.
Quả thật không đúng.
Tôi khẽ cong môi, không quấy rầy cậu ta nữa.
Ngẩng đầu, chắp tay lại, ngẩn ngơ nhìn tượng Phật trang nghiêm.
Ngẩn ngơ một lúc, lại bắt đầu quấy rầy cậu ta.
Thật ra cũng chẳng làm gì quá giới hạn.
Chỉ là không biết chán mà viết chữ khắp nơi trên người cậu ta để trò chuyện thôi.
4
Tôi mỗi ngày 9 giờ sáng đến, 5 giờ chiều về.
Tuổi trẻ mà đã sống kiểu nhân viên văn phòng 8 tiếng một ngày.
Một tháng sau, chữ tôi viết đến tận múi bụng săn chắc của Dung Từ rồi.
Cậu ta mím chặt môi, túm tóc tôi kéo ngược ra sau.
Tôi còn chưa kịp thất vọng.
Môi cậu ta đã đâm tới, bàn tay đang túm tóc tôi hóa thành dùng sức xoa nắn.
Như muốn nghiền tôi vào xương máu.
Tôi khó khăn giữ lý trí, vươn tay ôm lấy cậu ta.
Quay một đoạn video cực kỳ ái muội sau lưng cậu ta.
Đương nhiên không làm tới cuối.
Tôi mà làm tới cuối là lộ ngay.
Tôi thẹn thùng đẩy Dung Từ ra, chạy đi lấy thù lao của Dung phu nhân, rồi chuồn thẳng.
Nghe nói ngày hôm ấy trở đi, Dung Từ không tu đóng mắt thiền nữa, cũng không niệm kinh nữa.
Đi khắp nơi tìm một thằng câm cao chân dài, tóc dài tới eo.
5
Tôi túm túm mái tóc ngắn mới cắt tới vành tai của mình, không dám hé răng.
Trước đây làm câm, không ai quản.
Cũng không có tiền, nên không cắt tóc.
Sau khi nhận tiền nhà họ Dung, tôi lập tức đi cắt phăng.
Cảm giác đầu nhẹ đi hai cân.
Lại bớt đi một đặc điểm nhận dạng.
Dung Từ mà còn nhận ra được tôi, thì cậu ta không phải người nữa.
Thu dọn tâm trạng xong, tôi bưng đồ vệ sinh cá nhân đi tắm.
Trần truồng nửa người trên đi ra.
Tiếng hai thằng bạn cùng phòng đang hăng say trò chuyện lập tức im bặt.
Bốn con mắt đồng loạt nhìn tôi.
Một lát sau, thêm đôi mắt thứ ba cũng nhìn qua.
Bạn cùng phòng A nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng.
“Đệt, Nguyên Lẫm, mày trắng đã đành, còn hồng hồng nữa, quá đáng đấy.”
Bạn cùng phòng B trợn mắt, trực tiếp áp sát, sờ tôi một cái.
“Đệt, còn mềm nữa, chỉ tiếc hơi phẳng, không thì tao cũng tự cong luôn.
Da mịn thế nhỉ thằng bạn, đột nhiên thấy đàn ông cũng được ấy chứ.”
Tôi nhíu mày, vươn tay.
Nắm một phát vào mông nó: “Mày cũng không tệ.”
Bạn cùng phòng B nhảy dựng ba thước, phát ra âm thanh yểu điệu làm điệu.
“Ghét quá đi∼”
Tôi không nhịn được cười cong khóe môi.

