Thái tử kinh thành Dung Từ sau khi tu đóng mắt thiền, ngày ngày ngồi trong Phật đường, niệm kinh gõ mõ.
Vì tiền, tôi mặc váy, giả gái đi câ u d ẫn hắn.
Câu đến mức Dung Từ quấ n lấy tôi h ôn sâu cu ồng d ại, tôi quay lại video, gửi cho mẹ hắn.
Nhận tiền tỷ, phủi mô ng rời đi.
Một tháng sau, tôi gặp lại Dung Từ ở đại học.
Hắn… mở mắt rồi.
01
Tôi đứng ngoài cửa ký túc xá, cẩn thận đối chiếu lại thông tin phòng, đúng, không nhầm.
Ngẩng đầu nhìn người trong phòng, thanh tuấn tuyệt trần như bước ra từ tranh thủy mặc, tôi rơi vào trầm tư.
Mắt Dung Từ… đôi mắt không giống người thường.
Rất nhạt, nhạt đến mức khiến cả người hắn như tiên nhân không nhiễm khói lửa nhân gian.
Hồi đó tôi câu dẫn hắn mất trọn một tháng, đôi mắt hắn bị dải lụa vàng ghi đầy kinh văn buộc chặt.
Tôi chưa từng được nhìn thấy mắt hắn, dù chỉ một lần.
Không ngờ gương mặt ấy phối với đôi mắt này lại lạnh nhạt, xa cách đến thế.
Càng không ngờ đoạn nghiệt duyên ấy lại có thể kéo dài tới tận trường đại học.
Tay nắm vali bất giác siết chặt.
Tôi cắn răng, hít sâu một hơi, bước lớn vào trong.
Không sợ, không sợ.
Bây giờ tôi là đàn ông, không mặc váy.
Hồi đó cũng chẳng nói lấy một lời.
Dù sao Dung phu nhân chỉ cần một “công cụ” không biết nói.
Mà tôi từ nhỏ đã tu “đóng miệng thiền”.
Không để lộ dung mạo, không để lộ thanh âm.
Dung Từ không thể nào nhận ra tôi được.
Nhưng dù gì cũng là bạn cùng phòng, phải chào hỏi một tiếng chứ?
Tôi nở nụ cười, hơi gượng gạo, mở miệng:
“Chào cậu, mình là Nguyên Lẫm.”
Dung Từ lặng lẽ nhìn ra phía sau lưng tôi trước, rồi mới nhìn vào tôi, mắt không hề chớp.
Đúng lúc tôi tưởng hắn sẽ xem tôi như không khí, hắn mới lên tiếng:
“Dung Từ.”
Giọng như ngọc quý, cao cao tại thượng, lạnh nhạt xa cách.
…Vậy thôi à?
Tôi có chút thất vọng, gật đầu, quay người thu dọn giường mình.
Đột nhiên phía sau vang lên một câu khen ngợi:
“Giọng cậu rất hay.”
Tôi khựng lại, quay đầu nhìn hắn.
Hắn đưa lưng về phía tôi, ngồi trước bàn học, như chỉ thuận miệng nói một câu.
“Cảm ơn. Cậu cũng vậy.”
Sau đó… không còn bất kỳ giao lưu nào nữa.
2
Mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi, họa từ miệng mà ra.
Để tôi nói ít đi, bà bắt tôi tu đóng miệng thiền.
Hồi bé tôi nói nhiều, không chịu.
Mẹ tôi liền đánh tôi.
Đánh xong lại ôm tôi khóc.
Tôi ghét nước mắt của bà, thế là nói ít dần.
Dù bạn học đều gọi tôi là thằng câm, tôi cũng lười phản bác.
Kết quả mẹ tôi vẫn bỏ tôi mà đi, ngoài khoản tiền sinh hoạt chuyển vào thẻ đúng hạn mỗi tháng, không còn chút tin tức nào nữa.
Không ai quản tôi, tôi tu cái rắm đóng miệng thiền.
Tháng ở nhà họ Dung là những ngày cuối cùng tôi làm thằng câm.
Có lẽ quen làm câm rồi, lời tôi nói trở nên rất ít.
Sau khi hai thằng bạn cùng phòng kia dọn vào, chúng nó nhìn Dung Từ một cái, lại nhìn tôi một cái.
Ôm đầu khóc lóc.
“Cứu mạng, ở cùng ký túc xá với hai thằng đẹp trai, tôi không muốn sống nữa!”
“Nói chuyện ít thế này, định lạnh chết ai đây?”
Dung Từ rũ mi mắt xuống, uể oải phun một chữ: “Ồn ào.”
Tôi cười cười, không nói gì.
Bạn cùng phòng A hỏi: “Nhưng mà hai người đẹp thế này, chắc sớm có đối tượng rồi nhỉ?”
Bạn cùng phòng B cười: “Chắc chắn có rồi, tốt quá, thế thì các cậu không tranh gái với bọn tôi nữa!”
Tôi xua tay phủ nhận: “Tôi cô đơn.”
Dung Từ liếc tôi một cái, khóe môi cong xuống.
Nói: “Tôi có, đang trốn.”
Hai thằng bạn cùng phòng “wa oh” một tràng, cười lăn lộn.
“Trốn tìm à, đúng là lãng mạn.”
“Nhưng mà Dung Từ, cả kinh thành đều bảo cậu tu đóng mắt thiền, không cần nhắm mắt à?”
“Tại sao lại tu cái thứ này? Tôi nghe còn chưa nghe bao giờ.”
“Có tác dụng gì không? Người thường cũng tu được không?”
Chúng nó hỏi một đống, Dung Từ không trả lời câu nào.
Cuối cùng trả lời không liên quan.
“Để tìm con mèo của tôi, nó không kêu, tôi chưa từng nghe giọng nó, nhắm mắt sẽ bỏ lỡ.”
Hai thằng bạn cùng phòng nhìn nhau, rồi phản ứng lại.
Tiếng trêu chọc nổi lên bốn phía, vang khắp ký túc xá.
“Giọng chưa nghe, vậy cậu đã nhìn thấy nó chưa?”
“Chưa.”
“Thế mở mắt cũng vô dụng mà?”
“Sẽ nhận ra.”
“Cậu đúng là Phật tử kinh thành thật à? Không những phá giới, còn si tình thế này cơ à?”
“Chưa từng thừa nhận, thiên hạ đồn bậy thôi.”
Chúng nó nói chuyện hợp gu, Dung Từ rất bình thản, hai thằng kia thì phấn khích cực kỳ.
Chỉ có tôi, da đầu tê rần.
Con mèo gì, không phải đang nói tôi đấy chứ?
3
Hai tháng trước, tôi vô tình nghe nói thái tử kinh thành nhìn thấu hồng trần, đi làm Phật tử rồi.
Nhà họ Dung hoảng lắm, thả lời ai khiến được Dung Từ phá giới, sẽ trọng tạ bằng tiền.
Nhà họ Dung hoảng cũng có lý do.
Nghe nói lúc Dung Từ ra đời, nhà họ Dung mời đại sư xem mệnh.
Đại sư nói Dung Từ mệnh cách cực quý, duyên Phật rất sâu, mắt sáng lòng sáng.
Đôi mắt khác người thường, có thể thấy thứ người khác không thấy được.
Còn nói vật cực tất phản, dòng chính nhà họ Dung đến đời hắn sẽ tuyệt tự tuyệt tôn.
Cuối cùng khuyên Dung Từ tu Phật hoặc xuất gia.
Đại sư bị người nhà họ Dung đuổi đi.
Sau này, Dung Từ nhỏ xíu hay nhìn khoảng không ngẩn ngơ.

