“Vốn dĩ tôi định cõng cậu về nhà cậu, nhưng nhà cậu không có ai, cậu thì sống chết không chịu nói mật khẩu cửa, lại còn tát tôi một cái, chửi tôi một trận, rồi…”
Tôi ngắt lời cậu ta: “Đủ rồi!”
“Tôi biết rồi, không cần nói nữa.”
Tôi xấu hổ cúi gầm mặt, bắt đầu loáng thoáng nhớ lại một chút. Nết rượu của tôi rất chán, hễ say là quậy tanh bành.
Cố Thời Niên đưa cho tôi một bộ quần áo: “Thay đồ đi, rồi ra ăn sáng.”
Lúc này tôi mới ý thức được, dưới lớp chăn tôi đang không mặc một mảnh vải che thân nào.
Tôi lập tức nhảy dựng lên như bị đạp trúng đuôi: “Tối qua cậu đã làm gì tôi hả?”
Cố Thời Niên nhìn tôi chằm chằm: “Tối qua cậu cứ lăn lộn dưới đất, làm bẩn hết quần áo rồi, nên tôi cởi giúp cậu thôi.”
“Thế… thế sao đồ lót cũng bị cởi luôn?”
“Tự cậu cởi đấy chứ, lại còn kéo tay tôi rờ xuống dưới…”
Sao có thể như thế được?!
Tôi sống chết không tin bản thân lại mất nết như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Thời Niên thì cũng không giống đang nói dối.
Thôi tôi tin rồi, lại một lần nữa ngượng ngùng ngắt lời cậu ta: “Cậu ra ngoài trước đi, tôi thay đồ.”
Nếu có thể, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống cho bớt nhục.
Đợi Cố Thời Niên đi khuất, tôi mới dám lật chăn lên mặc đồ.
Trên người tôi có vài vết đỏ. Nhưng vốn dĩ tôi rất thu hút muỗi nên cũng không bận tâm lắm, vội vàng mặc đồ rồi đi ra ngoài.
Ngoài phòng khách, dì Trương và chú Trương đang ăn sáng.
Thấy tôi, dì Trương không ngạc nhiên lắm, chỉ mỉm cười nhạt nhòa.
Nhưng chú Trương ngồi cạnh thì không giữ được bình tĩnh như thế. Ánh mắt chú cứ quét qua quét lại giữa tôi và Cố Thời Niên.
“Tối qua hai đứa ngủ chung đấy à?”
Tôi điên cuồng lắc đầu.
Nhưng Cố Thời Niên lại thản nhiên “Vâng” một tiếng.
Tôi lườm Cố Thời Niên với vẻ mặt không thể tin nổi, rồi viện đại một lý do nào đó để chuồn lẹ vắt chân lên cổ mà chạy.
Vừa về đến nhà, chuông cửa lại reo.
Cố Thời Niên dúi túi đồ ăn sáng vào tay tôi: “Tối qua cậu uống rượu, sáng nay bắt buộc phải ăn sáng.”
Tôi chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn nhận lấy túi đồ ăn.
15.
Cố Thời Niên cũng học Đại học Giang Thành, nhưng ở cơ sở khác.
Giữa hai cơ sở mất khoảng một tiếng đồng hồ đi xe. Vậy mà hầu như cứ cách một ngày cậu ta lại chạy tới tìm tôi một lần.
Mang toàn đồ tôi thích ăn đến cho tôi. Mấy thứ này nếu tôi không ăn, Cố Thời Niên sẽ ném thẳng vào thùng rác.
Với tinh thần không lãng phí thức ăn, tôi đều nhận lấy. Nhưng nhất quyết không nói chuyện với cậu ta.
Cho đến một tháng sau.
Mẹ tôi đột nhiên gọi điện thoại tới.
“Thời Niên chuẩn bị ra nước ngoài du học rồi, con biết chuyện này chưa?”
Tôi sững người.
Hôm sau, tôi xách đồ về nhà.
Thấy tôi cứ thẫn thờ, tâm trí treo ngược cành cây, mẹ tôi bèn hỏi:
“Con về vì nhớ nhà, hay về vì chuyện khác đấy?”
Tôi cắm mặt ăn cơm.
Mẹ bĩu môi: “Thời Niên chắc vẫn đang ở nhà thu xếp hành lý đấy, con có muốn qua chào tạm biệt nó một tiếng không?”
Tôi hừ một tiếng: “Con mới không thèm.”
“Từ lâu con đã mong cậu ta biến đi cho khuất mắt rồi.”
Mẹ tôi “Ồ” lên một tiếng.
Trong phòng.
Tôi bồn chồn đi tới đi lui.
Một thứ cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay đang dần tích tụ và bùng nổ.
Tôi đẩy cửa ra, bước về phía nhà Cố Thời Niên.
Vừa nhấn chuông một cái, Cố Thời Niên đã mở cửa.
Nhìn thấy tôi, trên mặt cậu ta không lộ chút kinh ngạc nào.
“Cậu tới đây làm gì?”
“Tôi… mẹ tôi bảo tôi sang hỏi thăm.”
“Sao tự nhiên cậu lại định ra nước ngoài du học vậy?”
Cậu ta không trả lời mà hỏi vặn lại: “Là mẹ cậu hỏi, hay cậu muốn hỏi?”
Tôi cười khẩy một tiếng: “Tất nhiên là mẹ tôi muốn hỏi rồi. Cậu có đi du học hay không, tôi chả thèm quan tâm.”
Cố Thời Niên không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Bị cậu ta nhìn đến chột dạ, tôi toan quay người bỏ đi.

