Tôi chỉ đáp qua quýt là đang đi chơi nhà bạn, rồi cúp máy.
Ngày nhập học cho tân sinh viên cũng đến.
Tôi không về nhà, kéo thẳng vali đến trường báo danh.
Đại học Giang Thành không xa lắm, ngồi xe taxi khoảng hai tiếng là tới.
Sân trường đông nghịt người, nhưng giữa đám đông ấy, tôi vẫn liếc mắt một cái là nhận ra ngay Cố Thời Niên.
Cậu ta đang đứng dưới gốc cây lớn cách đó không xa, sải bước đi về phía tôi.
Tôi vờ như không thấy, kéo vali đi thẳng.
Dưới lầu ký túc xá.
Ngay lúc tôi định xách vali lên cầu thang, một bàn tay vươn ra đè lấy vali của tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, quả nhiên lại là Cố Thời Niên.
Đúng là âm hồn bất tán.
Tôi mất kiên nhẫn: “Cậu muốn làm gì?”
Nhìn Cố Thời Niên có vẻ mấy đêm không ngủ, trông vô cùng tiều tụy: “Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy?”
13.
“Liên quan gì đến cậu?”
Tôi bắt đầu giằng co, cố cướp lại vali.
Sắc mặt Cố Thời Niên càng lúc càng đen lại.
Nhớ lại cái đêm hôm đó, tôi lại thấy rùng mình. Sợ Cố Thời Niên phát điên làm liều giữa chốn đông người.
Thế là tôi buông tay không giằng vali nữa.
Giằng co nửa ngày, cuối cùng Cố Thời Niên cũng chịu cư xử như một con người. Cậu ta biết ở đây người qua kẻ lại tấp nập, ai đi ngang cũng tò mò đánh giá hai chúng tôi.
Cậu ta dùng một tay xách bổng vali của tôi lên lầu.
Trong phòng ký túc xá, tôi giành lại vali của mình rồi bảo cậu ta cút đi.
Cậu ta nhìn tôi, giọng điệu mang theo vài phần ấm ức: “Tại sao cứ phải trốn tránh tôi?”
“Mấy ngày nay tôi luôn túc trực trước cửa nhà chờ cậu về. Cậu đã đi đâu vậy?”
Người ban đầu từ chối lời tỏ tình của tôi là cậu ta. Người dùng thân phận yêu qua mạng đùa giỡn tôi xoay mòng mòng cũng là cậu ta.
Giờ cậu ta lấy tư cách gì mà làm ra vẻ ấm ức chứ?
Tôi lại gằn giọng quát cậu ta cút!
“Tôi xin cậu đấy được không? Tôi thật sự không muốn nhìn thấy cậu nữa!”
“Cậu có thể biến khỏi mắt tôi được không?”
Cậu ta nhìn tôi thật sâu, rồi lặng lẽ quay người rời đi.
Đợi cậu ta đi khỏi, tôi ngồi sụp xuống ghế, kiệt sức.
Trong lòng cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Mấy ngày nay không có G, tôi cứ thấy trống vắng trong lòng, cảm giác như thiếu vắng một thứ gì đó.
Cho dù tôi cố gắng phân tán sự chú ý đến mức nào, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến G.
Nhớ đến G rồi lại nghĩ đến Cố Thời Niên. Cậu ta từ chối tôi, rồi đùa giỡn tôi.
Tôi sắp bị mớ hỗn độn này hành hạ đến phát điên rồi.
Cuối tuần.
Lớp trưởng mới tổ chức buổi liên hoan cho cả lớp.
Trong quán KTV, tâm trạng tồi tệ, tôi cố ý thua game để uống rượu giải sầu một mình. Dùng cồn để tự làm tê liệt bản thân.
Uống say bí tỉ, tôi nằm vật ra ghế sofa.
Không biết từ lúc nào, Cố Thời Niên lại xuất hiện trước mặt tôi.
Cậu ta vươn tay kéo tôi dậy, bị tôi hất văng ra.
“Cố Thời Niên, tôi hận cậu chết đi được.”
“Nếu từ trước tôi biết cậu là loại người này, còn lâu tôi mới thèm thích cậu!”
“Tất cả là tại cậu…”
Cố Thời Niên chằm chằm nhìn tôi một lúc, rồi kéo tuột tôi dậy, cõng lên lưng.
Trên đường đi, cậu ta không ngừng xin lỗi tôi.
Còn tôi thì cứ quậy phá ầm ĩ trên lưng cậu ta, mãi sau không biết từ lúc nào đã tựa vào vai cậu ta mà ngủ thiếp đi.
14.
Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn.
Tôi ngồi dậy, dụi dụi mắt, nhìn ngó xung quanh.
Tôi nhận ra ngay đây là đâu.
Giây tiếp theo, Cố Thời Niên từ phòng tắm bước ra.
Dấu bàn tay đỏ chót trên má phải cậu ta hiện lên cực kỳ rõ ràng trên nền da trắng bóc, giọng cậu ta nghe đầy vẻ mệt mỏi: “Tỉnh rồi à?”
Tôi tức tối chất vấn cậu ta: “Tại sao tôi lại ở nhà cậu?”
Tôi chỉ nhớ tối qua trong KTV, tự nhiên Cố Thời Niên lù lù xuất hiện trước mặt tôi. Sau đó thì ký ức đứt đoạn, chẳng còn nhớ gì nữa.

