Thì bất chợt bị cậu ta nắm chặt lấy cổ tay: “Nếu cậu không muốn tôi đi, thì tôi sẽ không đi nữa.”
Tôi khựng lại một nhịp, nhưng rất nhanh sau đó vùng tay ra: “Cậu đi hay ở thì liên quan gì đến tôi.”
16.
Đầu óc tôi rối bời.
Một mặt, tôi cảm thấy mình bị cậu ta lừa gạt, nhưng trong lòng vẫn còn thích cậu ta, thực sự rất khó chấp nhận.
Mặt khác, tôi lại thật sự không nỡ để cậu ta đi, khoảnh khắc giật tay lại lúc nãy, tôi đã hối hận ngay tức thì.
Tôi ngồi thẫn thờ trên sofa, chuông cửa vang lên, mẹ tôi ra mở cửa.
Cố Thời Niên sang.
Mẹ tôi nhiệt tình giữ Cố Thời Niên ở lại ăn cơm.
Cố Thời Niên lập tức đồng ý, sau đó bước về phía tôi: “Chúng ta nói chuyện đàng hoàng một lát được không?”
Tôi khẽ “Ừ” một tiếng, cùng cậu ta đi lên ban công nhỏ trên tầng hai.
Trên ban công.
Cố Thời Niên nhìn thẳng vào tôi: “Ngay từ lúc mới chơi game, khi nghe thấy giọng cậu, tôi đã nhận ra ngay là cậu rồi. Tôi biết cậu đang buồn bực vì bị tôi từ chối, nên mới nghĩ lấy thân phận đó để chơi game cùng cậu, coi như để bù đắp.”
“Sau đó, tôi dần nhận ra hình như cậu đã ‘để mắt’ đến G rồi. Vốn dĩ tôi định dừng lại đúng lúc, nhưng mỗi lần cậu nói định đi tìm người khác, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ: tuyệt đối không muốn cậu tìm người khác!”
“Rồi sau đó nữa, tôi bắt đầu lún sâu, thậm chí còn ghen với chính mình. Dựa vào cái gì mà cậu đối xử tốt với G như thế, nhưng lại ghét Cố Thời Niên cay đắng đến vậy?”
“Lúc đó tôi mới nhận ra, hóa ra từ trước đến nay tôi vẫn luôn thích cậu. Tôi rất hối hận vì lúc đó đã từ chối cậu.”
“A Nặc, tôi thích cậu.”
“Lần này đổi lại để tôi tỏ tình với cậu, có được không?”
Tôi ngước mắt nhìn Cố Thời Niên, ánh lên vẻ thất vọng, hỏi một câu không liên quan: “Nhưng ngày mai cậu ra nước ngoài du học mất rồi.”
Cố Thời Niên bật cười: “Tôi có định đi bao giờ đâu.”
“Bố mẹ tôi muốn tôi đi, nhưng tôi từ chối rồi.”
Tôi cảm giác như mình lại bị cậu ta đùa giỡn, đứng bật dậy: “Cậu cố tình đúng không? Vừa nãy lúc tôi hỏi cậu, sao cậu không nói?”
Cố Thời Niên bày ra vẻ mặt vô tội: “Thì tôi có nói là tôi sẽ đi đâu.”
Tôi tức điên lên, quay gót định bỏ đi luôn.
Cố Thời Niên vươn tay ôm chầm lấy tôi: “Đừng giận mà, anh sai rồi.”
“Anh cố tình đấy, muốn thử xem em còn để ý đến anh hay không.”
“Em quan tâm anh, em vẫn còn thích anh, đúng không? Bé cưng.”
Mặc dù trên mạng vẫn hay bị anh ta gọi là “Bé cưng”. Nhưng đây là lần đầu tiên ngoài đời thực, anh ta kề sát tai tôi, gọi tôi là “Bé cưng”.
Nghe mà nổi hết cả da gà da vịt.
“Không được gọi em là bé cưng.”
Giọng anh ta mang theo vẻ mê hoặc: “Không phải từ này là do em dạy anh sao?”
17.
Tôi quyết định cho Cố Thời Niên một cơ hội làm lại.
Trước đây toàn là tôi vắt óc tìm cách theo đuổi anh ta.
Lần này phải đổi lại để anh ta lấy lòng tôi, theo đuổi tôi.
Tôi đồng ý lời mời kết bạn của anh ta, kéo số điện thoại ra khỏi danh sách đen.
Bây giờ, một ngày Cố Thời Niên gửi cho tôi tới tám trăm cái tin nhắn.
Cứ hễ rảnh rỗi là lại mò tới trường tìm tôi.
Tặng đủ các loại quà cáp. Dính người còn hơn cả hồi đóng vai G.
Hôm nay được nghỉ học về nhà.
Nửa đêm. Cố Thời Niên gọi video cho tôi.
Trước đây toàn là tôi nửa đêm đi quấy rối anh ta. Bây giờ đổi vị trí, thành anh ta nửa đêm đi thả thính tôi.
“Bé cưng, cho em xem cái này nè.”
Tôi liếc mắt nhìn một cái, mặt tự nhiên nóng bừng lên, suýt nữa thì không kiềm chế nổi.
“Tối nay bố mẹ em không có nhà.”
Bắt được tín hiệu, Cố Thời Niên lập tức bật dậy: “Đợi anh.”
Trong phòng tôi.
Cố Thời Niên bỗng nhiên khựng lại, anh ta bật máy chiếu lên, bắt đầu phát video.
Tôi hoang mang nhìn anh ta: “Anh định bật video gì đấy?”
Anh ta cười xấu xa: “Lát nữa rồi em sẽ biết.”
Video vừa chiếu lên, tôi nhận ra ngay lập tức.

