Để xuất hiện trước mặt G với trạng thái hoàn hảo nhất, tôi lao vào tập thể dục vóc dáng.
Nhìn ngày hẹn gặp ngày một đến gần, tôi kích động nhắn cho G.
【Sắp được gặp nhau rồi. Em hồi hộp quá!】
G không trả lời tôi. Mặc dù anh ta đang online.
Trong lòng tôi thấp thỏm không yên.
Không lẽ anh ta đột nhiên muốn bùng kèo?
Không biết bao lâu sau, G mới rep.
【Anh cũng hồi hộp lắm. Nhưng hay là tụi mình lùi ngày gặp mặt lại một chút được không? Anh thấy hơi nhanh quá.】
Tôi do dự một lúc, nhưng vẫn quyết định hỏi thẳng điều đang nghĩ trong đầu:
【Có phải anh không muốn gặp em không?】
Đối phương đáp ngay:
【Không, anh muốn. Nhưng anh sợ lúc gặp rồi, em sẽ không thích anh nữa.】
Tôi an ủi anh ta.
【Không đâu, dù anh là ai, em cũng sẽ thích anh. Em thật sự rất muốn gặp anh, anh không muốn gặp em sao?】
Đối phương xác nhận lại lần nữa.
【Thật không?】
Tôi khẳng định một lần nữa, đối phương dường như mới trút được gánh nặng trong lòng.
11.
Tối thứ Năm.
Bố mẹ tôi vẫn chưa từ biệt thự ven biển về.
Ở nhà chỉ có mỗi mình tôi.
Nửa đêm, tôi lại ngứa ngáy muốn trêu chọc G.
Nhưng lần này không phải ảnh, mà là video. Đoạn video mà chính tôi xem lại cũng phải đỏ bừng mặt.
Vừa gửi cho G xong, quả nhiên đầu dây bên kia sốt xình xịch.
【Anh hết nhịn nổi rồi, bây giờ chỉ muốn “ăn” em thôi!】
Tôi cười đắc ý, cố tình thả thính thêm câu nữa:
【Thế em đợi anh nha~】
Dù sao thì cách cái màn hình điện thoại, anh ta cũng có bay qua đây được đâu.
G không trả lời tôi nữa.
Tôi cứ tưởng anh ta đang ôm video của tôi đi “giải quyết” rồi. Nên cũng không bận tâm, nằm xuống chuẩn bị ngủ.
Giây tiếp theo, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Nửa đêm nửa hôm. Tôi rón rén đi ra cửa, hơi sờ sợ:
“Ai đấy?”
“Tôi.”
Nghe thấy giọng Cố Thời Niên, tôi sững người.
Đến lúc phản ứng lại, tôi vừa mở cửa vừa cáu kỉnh:
“Cậu điên rồi à? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
Cố Thời Niên chẳng thèm để tai lời tôi nói. Cậu ta điên thật rồi.
Cậu ta ép chặt tôi lên tường, vội vã phủ lấy môi tôi.
Không. Không phải là hôn, mà là đang cắn tôi.
Tôi ra sức đẩy cậu ta ra, nhưng chỉ bằng một tay cậu ta đã dễ dàng tóm chặt lấy hai tay tôi.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, chân tôi bắt đầu nhũn ra.
Cả cơ thể tôi bị Cố Thời Niên đỡ lấy, hoàn toàn không còn chút sức lực phản kháng nào.
Không biết qua bao lâu, Cố Thời Niên mới chịu buông tôi ra, kề sát tai tôi khẽ thì thầm:
“Bé cưng, anh chính là G.”
12.
Đầu óc tôi trống rỗng, cả người đứng ngây như phỗng.
Cố Thời Niên vẫn tiếp tục thủ thỉ: “Em từng nói, dù anh là ai, em cũng sẽ thích anh.”
Tôi bàng hoàng nhận ra hình như mình bị trêu đùa một vố đau đớn.
“Cậu… cậu biết là tôi từ lâu rồi đúng không?”
Cậu ta không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.
“Tại sao cậu không nói cho tôi biết?”
“Cố Thời Niên, cậu vẫn luôn đùa giỡn tôi có phải không?”
Cố Thời Niên lắc đầu: “Cậu nghe tôi giải thích đã…”
Một nỗi uất ức vì đem tấm chân tình ra lại bị mang ra làm trò đùa dâng trào trong lòng tôi.
Tôi chẳng lọt tai được chữ nào nữa, đỏ hoe mắt đuổi thẳng Cố Thời Niên ra khỏi phòng.
Câu nói “Anh chính là G” cứ văng vẳng bên tai tôi.
Tôi thức trắng một đêm không ngủ.
G liên tục nhắn tin cho tôi. Tôi thẳng tay block luôn cậu ta.
Chuông cửa bên ngoài lại reo lên inh ỏi.
Tôi biết thừa là Cố Thời Niên, nhưng không muốn mở cửa.
Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu ta dù chỉ một giây.
Tôi không chấp nhận nổi sự thật Cố Thời Niên chính là G.
Ở nhà không yên nổi nữa, tôi thu dọn đồ đạc chuồn thẳng ra khách sạn ở.
Trốn được vài ngày, mẹ tôi gọi điện tới:
“Con đang ở đâu đấy? Thời Niên đang đi tìm con khắp nơi kìa. Ngày nào nó cũng chạy sang nhà mình, rồi ngồi lì ngoài cửa đợi con về. Rốt cuộc hai đứa đang ầm ĩ cái gì vậy?”

