Lúc tỉnh dậy, tôi cảm thấy môi mình hơi sưng và rát rát.

Tôi đưa tay lên sờ sờ môi, hình như sưng thật rồi.

Đúng lúc này Cố Thời Niên đứng dậy: “Đi thôi, về ăn cơm.”

Tôi cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy theo về biệt thự.

Vừa bước vào phòng khách, dì Trương đã sán lại gần:

“A Nặc, sao môi con sưng vù lên thế kia?”

Dì Trương vừa nói, vừa nheo mắt nhìn lướt qua Cố Thời Niên đang đứng sau lưng tôi.

Cố Thời Niên: “Con lên lầu thay đồ đây.”

Tôi lại sờ sờ môi mình, biện minh: “Chắc là do nóng trong người đấy ạ, tối qua con ăn lẩu mà.”

Ăn xong, dì Trương kéo tôi lại nói chuyện phiếm một lát rồi tôi lên lầu nghỉ ngơi.

Phòng tôi ngay sát vách phòng Cố Thời Niên.

Trong phòng.

Tôi nằm ườn trên giường một lúc rồi chui vào phòng tắm định tắm rửa.

Chợt nhớ ra mình chưa chụp ảnh đồ bơi gửi cho G.

Thế là tôi lôi một chiếc quần bơi từ vali ra.

Cái quần này hở bạo đến mức không dám mặc ra ngoài, vốn dĩ tôi mua chỉ để mặc chụp cho G xem thôi.

Trong phòng tắm, sau khi chụp trước gương xong xuôi, tôi gửi luôn cho G.

Nhưng chưa kịp đợi G trả lời, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ.

Tôi luống cuống lột quần bơi ra, tròng bộ đồ ngủ vào rồi chạy ra mở cửa.

Vừa mở cửa, Cố Thời Niên đã đứng lù lù đó. Trông cậu ta có vẻ rất vội.

“Nhà vệ sinh phòng tôi bị hỏng rồi, tôi dùng nhờ bên phòng cậu một lát.”

Tôi nghiêng người cho cậu ta bước vào. Cậu ta lao thẳng vào phòng tắm.

Tôi ngồi trên giường đợi.

Đợi một phát nửa tiếng đồng hồ.

Tôi mất kiên nhẫn hét vọng vào nhà vệ sinh: “Cậu rớt luôn xuống bồn cầu rồi à?”

Giọng Cố Thời Niên khàn khàn vang lên, dường như đang liều mạng kìm nén thứ gì đó: “Đợi thêm chút nữa.”

Lại nửa tiếng nữa trôi qua.

Tôi chợt nhớ ra chiếc quần bơi của mình vẫn treo chói lọi trong nhà tắm.

Nếu bị cậu ta nhìn thấy…

Mặt tôi lập tức đỏ lựng lên, chạy tới đập cửa uỳnh uỳnh: “Cố Thời Niên! Cậu xong chưa hả?!”

Cố Thời Niên mở cửa, hai má hơi ửng đỏ.

Cậu ta liếc tôi một cái, rồi rảo bước đi thật nhanh.

Tôi vội vàng chạy vào kiểm tra, chiếc quần bơi treo trong nhà tắm đã bốc hơi mất dạng!

Tôi bới tung mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy.

Một suy nghĩ loé lên trong đầu, tôi phi sang gõ cửa phòng Cố Thời Niên.

Sợ bị dì Trương ở dưới lầu nghe thấy, tôi cố đè thấp giọng:

“Cố Thời Niên! Có phải cậu ăn cắp quần bơi của tôi không?”

10.

Cố Thời Niên mở cửa: “Vừa nãy lỡ tay làm rơi quần bơi của cậu vào bồn cầu rồi, tôi giặt sạch rồi trả lại cho cậu sau.”

Tôi: “?”

Cậu ta chắc chắn là cố ý!

Tôi chẳng hiểu mình lại đắc tội cậu ta ở chỗ nào nữa. Cậu ta dám cố tình ném quần bơi của tôi vào bồn cầu để trút giận!

Tôi đạp cho cậu ta một phát, vừa đi vừa chửi rủa ầm ĩ.

Về phòng, tôi nhắn tin cho G.

【Cái quần bơi em vừa mặc bị chó gặm ném vào bồn cầu mất rồi. Tức chết đi được, em mới mặc được đúng một lần.】

Đối phương rep luôn.

【Bé cưng không thèm chấp con chó đó, anh mua cho em mười cái mới.】

Tâm trạng tôi tốt lên đôi chút, lại một lần nữa đề nghị gặp mặt:

【Sắp tựu trường rồi, em muốn gặp anh ngoài đời trước lúc nhập học.】

Lần này đối phương không chần chừ nữa.

【Em thật sự muốn gặp mặt sao?】

Tôi khẳng định chắc nịch.

【Thứ Sáu tuần này mình gặp nhau được không anh?】

G do dự một lát.

【Được.】

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày tôi hẹn gặp G ngoài đời, tôi muốn về nhà sớm để chuẩn bị.

Nhưng mẹ tôi và dì Trương vẫn muốn chơi thêm mấy hôm nữa, bèn bảo Cố Thời Niên lái xe đưa tôi về.

Tôi không muốn các bà mẹ biết quan hệ giữa tôi và Cố Thời Niên đang căng thẳng nên đành cắn răng đồng ý.

Trên xe, Cố Thời Niên đưa lại chiếc quần bơi cho tôi.

Nó nhăn nhúm, trông như đã bị vò vò giặt giặt cả chục lần.

Tôi ghét bỏ ném thẳng vào mặt cậu ta: “Tôi không thèm!”

Cậu ta không nói gì, lẳng lặng cất gọn quần bơi đi.

Scroll Up