Đến khi tiệc tàn, bạn bè tôi đã về hết, Cố Thời Niên vẫn chưa chịu về. Cậu ta ngồi trên sofa, ánh mắt cứ dõi theo từng bước đi của tôi.

Tôi nhìn cậu ta: “Cậu vẫn chưa định về à?”

Cậu ta nhìn lại tôi: “Ngày trước cậu thích nhất là quà tôi tặng, cậu không mở ra xem thử sao?”

Tôi bực bội: “Bao giờ thì cậu mới về?”

“A Nặc, tôi…” Cậu ta ngập ngừng muốn nói lại thôi, dùng ánh mắt cô đơn cùng cực nhìn tôi.

Tôi nhíu mày: “Cậu không về thì thôi, tôi mặc xác cậu, tôi lên lầu chat với bạn trai tôi đây.”

Nhìn theo bóng lưng tôi bước lên cầu thang, ánh mắt Cố Thời Niên thật lâu vẫn chưa rời đi. Cho đến khi bóng tôi khuất hẳn, một cảm giác hối hận tột cùng bắt đầu dâng lên trong cậu ta.

8.

Dì Trương rủ gia đình tôi cùng đến biệt thự ven biển của nhà dì ấy nghỉ dưỡng.

Mẹ hỏi tôi có đi không.

Tuy tôi rất muốn đi biển, nhưng vì không muốn chạm mặt Cố Thời Niên, tôi đành nói dối là bận để từ chối.

Nghe tôi từ chối, dì Trương tiếc nuối:

“Thời Niên nhà cô năm nay cũng có việc không đi được. Nhớ lại mấy kỳ nghỉ hè hồi trước hai nhà hay tụ tập đi chơi chung, năm nay hai đứa trẻ đều không đi, chẳng náo nhiệt tí nào.”

Tôi vừa nghe Cố Thời Niên không đi, liền vội vàng quay xe: “Dì ơi, con đi ạ!”

Nắng vàng, biển xanh, cát trắng, tôi tới đây!

Trước khi khởi hành, tôi nhắn tin cho G.

【Hehe, em chuẩn bị đi biển chơi đây. Bộ bikini em mới mua đẹp hú hồn luôn~ Đến lúc đó em chụp ảnh cho anh xem nhá.】

Bãi biển.

Tôi mặc bộ đồ bơi nằm ườn trên ghế dài. Tự bôi kem chống nắng cho mình.

Nhưng đằng sau lưng thì một thân một mình rất khó với tay tới.

Đang lúc tôi xoay xở vật vã bôi lưng, một bàn tay bất ngờ nhận lấy lọ kem từ tay tôi, giúp tôi thoa lên lưng.

Tôi kinh ngạc quay đầu lại, nhìn rõ người đó là Cố Thời Niên, sốc nặng:

“Sao lại là cậu? Không phải cậu có việc không đi à?”

Cố Thời Niên nhướng mày: “Có người cứ hấp dẫn tôi tới đây. Thế nên tôi đẩy lùi công việc lại.”

Tôi chẳng nghe lọt tai lời cậu ta nói. Bởi vì sự chú ý của tôi đã bị thứ khác thu hút mất rồi.

Cố Thời Niên thoa kem cho tôi vô cùng cẩn thận.

Mỗi lần tay cậu ta trượt trên làn da tôi, cảm giác tê dại lan truyền khắp toàn thân.

Đến khi tay cậu ta lướt xuống eo tôi, tôi cảm nhận rõ lực tay cậu ta mạnh hơn một chút. Cảm giác kỳ lạ ấy khiến tim tôi đập rộn lên.

Tôi giật mình tỉnh táo lại, lập tức đẩy Cố Thời Niên ra, giật lại lọ kem chống nắng: “Không cần cậu bôi giúp!”

Cậu ta nhìn tôi một cái, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhạt.

Buổi chiều, tôi nằm trên ghế dài, Cố Thời Niên cũng vác thân ra nằm ở cái ghế ngay bên cạnh.

Dù sao đây cũng là địa bàn của nhà cậu ta, tôi chẳng thể nào đuổi người ta đi được.

Nhưng tôi nhất quyết không thèm mở miệng nói chuyện với cậu ta, cứ cắm mặt vào điện thoại chat với G.

Tôi gửi cho G vài tấm phong cảnh bãi biển.

【Chỗ này đẹp nhỉ?】

G rep ngay tắp lự.

【Đẹp.】

Khóe môi tôi cong lên:

【Đợi em.】

Tôi quay đầu sang liếc Cố Thời Niên, cậu ta cũng đang cúi gằm mặt nhìn điện thoại. Thấy tôi nhìn, cậu ta ngẩng lên nhìn tôi, nở một nụ cười.

Tôi lườm cậu ta một cái cháy máy, rồi lén lén đi ra chỗ khác, giơ điện thoại lên bắt đầu selfie.

Vốn dĩ định chụp mặt, nhưng để giữ lại một chút bí ẩn cho ngày gặp mặt offline, tôi chỉ chụp mỗi đôi môi.

Tôi khẽ cắn lấy bờ môi dưới đỏ mọng.

Gửi ảnh cho G xong, tôi hỏi anh ta:

【Biển đẹp hay em đẹp?】

【Em.】

Tôi hài lòng quay lại chỗ ghế dài.

Hơi khát nước, tôi cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh ngửa cổ tu ực ực.

Không hề để ý rằng ánh mắt của Cố Thời Niên ở bên cạnh đang dịch chuyển xuống dưới, dừng lại trên đôi môi tôi, vô thức nuốt nước bọt.

9.

Tôi ngủ quên luôn trên ghế dài bãi biển.

Chất lượng giấc ngủ của tôi vốn luôn rất tốt, thế là tôi ngủ một mạch tới lúc mặt trời lặn mới tỉnh.

Scroll Up