【Muốn sờ cơ bụng của anh. Muốn liếm cơ bụng của anh. Muốn…】
Đúng lúc này, một cậu bạn bên cạnh bất chợt lên tiếng:
“Anh Cố, anh chat với ai thế? Chat đến mức mặt đỏ bừng lên rồi kìa. Không phải bạn gái đấy chứ?”
Tôi ngẩng đầu lên mới nhận ra Cố Thời Niên đã quay lại từ lúc nào.
Cậu ta vội vàng tắt phụt màn hình điện thoại, lập tức phủ nhận: “Chỉ là một người bạn bình thường thôi.”
Nhưng đôi tai đỏ lựng đã bán đứng cậu ta.
Tôi chưa từng thấy Cố Thời Niên mang bộ dạng như vậy bao giờ.
Không lẽ cậu ta có người yêu thật rồi?
Nhưng cũng chả liên quan đến tôi. Tôi cúi đầu xuống, tiếp tục trêu ghẹo G.
6.
Trong phòng KTV, có người đề nghị chơi trò Sự thật hay Thử thách.
Số tôi quá nhọ, chơi toàn thua.
Nhưng tôi toàn chọn “Sự thật”.
Về sau, mọi người chê “Sự thật” không đủ độ kích thích, ép tôi bắt buộc phải chọn “Thử thách”.
Lại một lần nữa lắc xúc xắc thua, tôi bốc một lá bài Thử thách.
Tay thối không để đâu cho hết, bốc trúng yêu cầu: “Ôm một người khác giới trong 30 giây”.
Mọi người không hẹn mà cùng mặc định tôi sẽ chọn người có quan hệ thân nhất là Cố Thời Niên, thế là bắt đầu ồ lên hò reo gán ghép hai đứa.
Cố Thời Niên ngồi im trên ghế, mặt không lộ chút cảm xúc nào, tĩnh lặng nhìn tôi, tay phải xoay xoay chiếc điện thoại.
Nhưng ánh mắt tôi lướt qua Cố Thời Niên, dừng lại ở Trương Đào đang ngồi cạnh cậu ta:
“Trương Đào, tôi chọn cậu.”
Động tác xoay điện thoại của Cố Thời Niên khựng lại, sắc mặt trở nên khó coi.
Trương Đào sợ đóng băng, không dám nhúc nhích.
Tôi gọi lại tên Trương Đào một lần nữa: “Nhanh lên chứ.”
Trương Đào cứ nhìn tôi một cái, lại lén lút nhìn Cố Thời Niên một cái.
Cuối cùng, cậu ta tự phạt mình tu ực hết một chai bia.
“Tôi uống thay Lâm Nặc rồi nhé, bỏ qua bỏ qua đi.”
Cố Thời Niên lạnh lùng liếc tôi một cái, đứng dậy bỏ về.
Tôi cũng thấy mất vui nên chuồn về sớm.
Về đến nhà.
Tôi tiếp tục nhắn cho G.
【Em về nhà rồi nè. Buổi tụ tập của anh xong chưa? Tối nay có muốn chơi game chung không?】
G rep:
【Ngày mai chơi được không em?】
Tôi nhận ra G đang tâm trạng không tốt, liền hỏi:
【Anh sao thế? Ai chọc anh không vui à?】
G im lặng một lúc lâu.
【Anh không sao.】
7.
Vào ngày sinh nhật tôi.
G là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tôi.
Ngày xưa vị trí này luôn thuộc về Cố Thời Niên.
Nghĩ đến điều này, trong lòng tôi chợt thấy hơi khó chịu, nhưng cảm giác đó xẹt qua rất nhanh.
Tôi mời rất nhiều bạn bè, duy chỉ trừ Cố Thời Niên là không mời.
Tiệc sinh nhật diễn ra được một nửa, tôi rút điện thoại ra nhắn tin cho G.
【Ước gì anh có thể đến dự tiệc sinh nhật em. Chiếc bánh kem anh đặt cho em ngon cực. Nhưng em không dám ăn nhiều đâu, sợ béo.】
G rep ngay lập tức:
【Bé cưng của anh không béo, thích thì cứ ăn đi.】
Chuông cửa vang lên.
Tôi hớn hở chạy ra mở cửa, kết quả lại nhìn thấy Cố Thời Niên. Khuôn mặt tôi lập tức xị xuống.
“Tôi không mời cậu.”
Cố Thời Niên chẳng thèm nghe tôi nói, trực tiếp nhét hộp quà vào tay tôi:
“Quà sinh nhật của cậu.”
Tôi không thèm nhận, Cố Thời Niên cũng mặc kệ, tự ôm hộp quà đi thẳng vào trong.
Đến lúc tôi đi theo tới nơi, cậu ta đã ngồi chễm chệ trên sofa, ngước mắt nhìn tôi:
“Có phải cậu quên mời tôi không? Lần sau đừng lơ đễnh thế nữa.”
Tôi: “?”
Tôi lười cãi nhau, quay người định bỏ đi.
Tìm một góc yên tĩnh, tôi lại lấy điện thoại ra chat với G.
【Vừa nãy tên trúc mã của em tới đây. Phiền chết đi được, tại cậu ta đến mà em mất cả hứng.】
G rep:
【Bé cưng, sao em lại ghét cậu ấy đến thế? Cậu ấy chỉ muốn đến đón sinh nhật cùng em thôi mà.】
Tôi đáp luôn:
【Nhưng em không muốn nhìn thấy mặt cậu ta.】
Cố Thời Niên ngồi đằng kia bóng lưng cô đơn, cả người chìm trong bóng tối, trông vô cùng ủ rũ.

