Cậu ta lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?
Tôi tức tối hất mạnh tay cậu ta ra, quả quýt rơi lăn lóc xuống sàn.
4.
Bầu không khí giữa hai đứa rơi thẳng xuống điểm đóng băng.
Tôi đứng phắt dậy đi thẳng về phòng.
Về đến phòng, tôi nhắn tin than vãn với G.
【Cái tên trúc mã của em phiền phức dã man. Đúng là đồ trai thẳng chướng khí mù mù chẳng có chút ranh giới nào.】
【Cậu ta từ chối lời tỏ tình của em, giờ lại giả mù sa mưa đối xử tốt với em.】
Nhắn xong tôi lại sợ G ghen, vội bổ sung:
【Em thích cậu ta là chuyện quá khứ rồi, bây giờ không thích một tí nào luôn. Từ khi gặp anh, trong lòng em chỉ có một mình anh thôi. Yêu anh nhen~】
G chưa kịp rep thì Cố Thời Niên đẩy cửa bước vào.
Mặt cậu ta u ám vô cùng: “Lâm Nặc, cậu có thể đừng như thế này được không?”
Tôi như thế nào cơ? Từ chối quýt cậu ta bóc à?
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nghiêm túc nói:
“Cố Thời Niên, cậu mới là người đừng như thế này nữa!”
“Bây giờ tôi có bạn trai rồi, xin cậu hãy giữ khoảng cách với tôi. Nếu không bạn trai tôi sẽ ghen đấy.”
Cố Thời Niên tức đến bật cười.
Nhưng dường như cậu ta chợt nghĩ ra điều gì đó, nuốt ngược những lời định nói vào trong, xoay người bỏ đi.
Tôi khóa trái cửa lại, nằm ườn ra giường xem G đã rep chưa.
Đợi khá lâu, G mới nhắn lại.
【Ừ.】
Chỉ một chữ “Ừ” mà định tống cổ tôi á?
Tôi cau mày, bực bội nhắn lại:
【Giọng điệu anh lạnh nhạt thế, có phải không muốn nói chuyện với em không? Thế thôi em đi tìm người khác nói chuyện đây.】
Đầu dây bên kia lập tức hoảng hốt.
【Không phải. Bé cưng, đừng giận. Anh sai rồi được chưa?】
Anh ta chuyển liên tục năm giao dịch, mỗi giao dịch 5200 tệ.
【Nguôi giận chưa bé cưng?】
Tôi bĩu môi.
【Anh bảo xem tên trúc mã của em có phải bị bệnh về não không? Em ghét cậu ta dã man.】
Đối phương im lặng một lúc lâu.
【Cậu ta bị bệnh về não thật, bé cưng đừng tức giận với cậu ta làm gì.】
Tôi rất hài lòng, lại tiếp tục chia sẻ với G.
【Vừa nãy em lật bài ngửa với tên trúc mã đó rồi, nói thẳng là em có bạn trai rồi, bảo cậu ta tránh xa em ra…】
5.
Cuối tuần.
Trương Đào rủ tôi đi hát KTV tụ tập.
Vì cậu ấy là bạn chung của tôi và Cố Thời Niên, nên tôi cẩn thận hỏi trước:
“Cố Thời Niên có đi không? Cậu ta đi thì tôi ở nhà.”
Nhận được câu trả lời phủ định từ đối phương, tôi mới đồng ý tham gia.
Ai ngờ đến KTV, lại thấy Cố Thời Niên đang chễm chệ ngồi trên sofa.
Tôi lườm Trương Đào. Chắc chắn là trò quỷ của cậu ta!
Trương Đào giả lả cười trừ, kéo tuột tôi vào trong.
Đã đến tận đây rồi, nếu tôi khăng khăng bỏ về thì lại trông quá hẹp hòi. Tôi đành bất lực chọn chỗ ngồi xa Cố Thời Niên nhất có thể, lôi điện thoại ra chat với G.
【Nhớ anh quá, mau gửi mấy tấm ảnh cơ bụng cho em xem nàooo.】
Cố Thời Niên ngồi tít đằng kia cúi xuống nhìn điện thoại, rồi ngẩng lên nhìn tôi đầy ẩn ý.
Tôi thấy thật khó hiểu. Nhìn cái gì mà nhìn?!
Nhưng tôi lười để ý cậu ta, tiếp tục quấy rầy G.
【Có đó không? Sao không rep em? Có phải anh hết yêu em rồi không? Mau rep em đi.】
G trả lời:
【Bé cưng, bây giờ anh đang tụ tập với bạn bè ở ngoài. Đợi anh về nhà chụp cho em nhé.】
Tôi cự tuyệt.
【Ứ chịu, giờ em muốn xem ngay cơ. Anh vào nhà vệ sinh chụp cho em đi mừ! Nhanh lên, em muốn xem ngay bây giờ. Chồng ơiiii~ năn nỉ đó.】
Tôi tung chiêu cuối:
【Anh không chụp cho em là em đi tìm người khác chụp cho em xem đấy.】
Quả nhiên, G rep tắp lự.
【Không được đi! Anh đi chụp cho em ngay đây.】
Tôi cười đắc ý.
Cố Thời Niên bỗng nhiên đứng dậy, đi lướt qua người tôi, hướng về phía nhà vệ sinh.
Lát sau, một bức ảnh cơ bụng “nóng hổi” mới ra lò được gửi đến.
Cơ bụng sáu múi rõ nét, nhìn là biết dân chăm tập gym.
Tôi ngắm nghía nửa ngày, bắt đầu trêu ghẹo anh ta.

