Sau khi tỏ tình với thanh mai trúc mã thất bại, tôi bắt đầu yêu qua mạng.
Ngày nào tôi cũng gửi những bức ảnh body không lộ mặt để thả thính đối tượng hẹn hò. Mở miệng ra là gọi một tiếng “chồng ơi”, hai tiếng “chồng ạ”.
Lại một đêm nọ, tôi tiếp tục nhắn tin trêu chọc anh ta.
Đối tượng qua mạng rep trong một nốt nhạc:
【Anh hết nhịn nổi rồi, bây giờ chỉ muốn “ăn” em thôi.】
Giây tiếp theo, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Vừa mở cửa ra, trúc mã của tôi đã đứng lù lù trước cửa.
Cậu ấy ép chặt tôi lên tường mà hôn ngấu nghiến.
1.
Ba giờ sáng trằn trọc không ngủ được…
Lôi đối tượng qua mạng ra trêu chút vậy.
Tôi bò từ trên giường dậy, cởi đồ ngủ ra, đeo sợi dây chuyền thắt eo mới mua vào.
Trong gương, vòng eo của tôi thắt lại, tạo thành một đường cong cực kỳ hút mắt.
Sợi dây xích bạc vắt ngang qua xương hông, ánh kim loại lấp lánh nổi bật trên làn da trắng ngần.
Tôi chụp một bức trước gương, crop bỏ khuôn mặt đi rồi gửi cho đối tượng qua mạng.
【Chồng ơi~ Cho anh xem đồ ngon nè.】
Bên kia rep ngay tắp lự.
【Lại nửa đêm nửa hôm quyến rũ anh đấy à.】
Tôi liếm môi, cười xấu xa gõ phím.
【Thế để em sờ giúp anh nhé.】
Đối phương lập tức gọi video tới, không lộ mặt.
Tôi cũng không lộ mặt, chỉ chĩa camera vào eo mình.
……
Một tiếng sau, video tắt.
Tôi nằm trên giường dư vị lại cảm giác vừa rồi.
Nhớ lại hồi thi Đại học xong, tôi tỏ tình với cậu bạn trúc mã Cố Thời Niên nhưng bị từ chối.
Cậu ta bảo mình là trai thẳng từ trong trứng, chỉ coi tôi là bạn bè.
Tâm trạng tồi tệ, tôi bèn tải bừa một tựa game về chơi.
Kết quả vì kỹ năng quá gà nên bị đồng đội bật mic chửi xối xả.
Tôi không phục, chửi tay đôi với bọn họ, sẵn tiện trút luôn cục tức bị Cố Thời Niên từ chối lên đầu bọn họ.
Chửi xong, đại lão G nãy giờ vẫn im lặng trong team bỗng nhắn tin riêng cho tôi:
“Để tôi gánh cậu.”
Sau một thời gian tiếp xúc, tôi dần nảy sinh hứng thú với anh ta.
Ngày nào vào game cũng ngọt nhạt gọi “anh trai chơi hay quá”.
Sau đó nữa, tôi bám lấy anh ta đòi wechat.
Đến lần thứ tư bị từ chối, tôi không thèm bám đuôi nữa mà quay sang tìm người khác gánh game.
Thế là anh ta cuống cuồng đưa wechat cho tôi.
Nhưng cái acc anh ta đưa chắc chắn là nick clone mới lập, vòng bạn bè tống trơn chẳng có gì.
Lúc đầu, G cực kỳ lạnh nhạt với tôi.
Nếu tôi không chủ động tìm anh ta nói chuyện, anh ta tuyệt đối không bao giờ nhắn tin cho tôi trước.
Hơn nữa mỗi lần chat đều là tôi hỏi một câu, anh ta đáp một chữ.
Tôi suýt nữa nản chẳng muốn nói chuyện với anh ta nữa.
Cho đến một hôm, nửa đêm tôi chán quá, trong đầu lóe lên một ý tưởng đen tối, tôi bất ngờ gửi cho anh ta một bức ảnh body không lộ mặt.
Bên kia rep ngay lập tức, gửi liền ba dấu chấm hỏi.
Khóe môi tôi nhếch lên.
【Thích không?】
Bên kia cứ hiện “Đối phương đang nhập văn bản…”.
Nhưng đợi mãi đợi mãi, anh ta vẫn chưa gửi gì.
Tôi nhướng mày.
【Không trả lời tức là không thích. Thôi bỏ đi, nếu anh đã không thích thì em gửi cho người khác vậy.】
Đối phương lập tức cuống lên.
【Anh thích.】
【Không được gửi cho người khác.】
Hình như tôi đã tìm ra cách nắm thóp anh ta rồi, tôi đắc ý lắc lư đầu.
2.
Dưới sự dẫn dắt của tôi, G bắt đầu chủ động tìm tôi trò chuyện mỗi ngày.
Mở miệng ra là gọi tôi “bé cưng”, còn học được cả cách nói “dirty talk”.
Thỉnh thoảng anh ta cũng gửi ảnh tập gym cho tôi xem.
Tuy không lộ mặt, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng mặt anh ta chắc chắn rất đẹp trai.
Không những thế, anh ta còn cực kỳ hào phóng.
Thường xuyên “ting ting” chuyển tiền cho tôi.
Tuy gia đình tôi cũng có điều kiện, nhưng bố mẹ tôi quan niệm “con trai thì nuôi nghèo, con gái thì nuôi giàu” – à nhầm, bố mẹ tôi lại cho rằng tôi phải tự lập, chẳng cho tôi đồng tiền tiêu vặt nào, bắt tôi tự đi kiếm.
G đúng là đối tượng yêu qua mạng hoàn hảo 100 điểm!
Hôm nay.
Đầu bếp đang bận rộn trong bếp.
Thấy bác ấy làm một bàn ăn thịnh soạn, tôi vội hỏi mẹ:
“Nhà mình nay có khách ạ?”
Mẹ tôi vừa cắn hạt dưa vừa đáp:
“Hôm qua bố con xách về một thùng cua lông, mẹ gọi Cố Thời Niên với mẹ nó sang ăn cùng.”
Tôi hơi sững người.
Tuy biệt thự nhà Cố Thời Niên nằm ngay cạnh nhà tôi, nhưng từ sau khi tỏ tình thất bại, tôi luôn cố tình né mặt cậu ta.
Ngay cả khi bạn bè chung rủ đi chơi, chỉ cần có Cố Thời Niên đi là tôi sẽ ở nhà.
Tính ra tôi đã không gặp cậu ta cả tháng trời rồi.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, tôi ra mở cửa.
Cánh cửa vừa hé, khuôn mặt tinh tế đẹp trai của Cố Thời Niên đập ngay vào mắt.
Tôi theo bản năng lùi lại một bước, giữ khoảng cách với cậu ta.
Dì Trương nhìn tôi một lúc, lại nhìn Cố Thời Niên một lúc:
“Hai đứa rốt cuộc bị sao vậy? Trước đây quan hệ tốt lắm mà?”
Cả tôi và cậu ta đều giữ im lặng.
Trên bàn ăn.
Cố Thời Niên ngồi cạnh tôi, nhưng tôi cố tình xích ra xa một chút, kéo giãn khoảng cách.
Giữa hai đứa cứ như bị ngăn cách bởi cả một dải ngân hà.
Cố Thời Niên cau mày nhìn tôi, nhưng tôi chọn cách ngó lơ.
Lúc ăn, Cố Thời Niên gắp cho tôi một miếng sườn.
Từ nhỏ đến lớn, cậu ta đã quen chăm sóc tôi như vậy.
Cũng chính vì thế mà tôi từng ngộ nhận rằng cậu ta cũng thích tôi. Kết quả chỉ là tôi tự mình đa tình.
Tôi thản nhiên gắp miếng sườn đó ném cho con cún Vượng Tài nhà tôi ăn ngay trước mặt cậu ta.
Cậu ta sững sờ, trong đôi mắt đen láy xẹt qua vài tia giận dữ.
3.
Ăn xong.
Tôi ngồi phịch xuống sofa phòng khách, lấy điện thoại ra chat với G.
【Em vừa ăn cơm xong, nhưng vẫn thấy đói.】
G rep ngay:
【Em còn muốn ăn gì? Để anh đặt ship cho.】
Tôi cười lưu manh gõ chữ:
【Muốn ăn anh.】
Cố Thời Niên đang ngồi bên cạnh phụt luôn ngụm nước vừa uống vào miệng ra ngoài.
Tôi hoang mang quay sang nhìn cậu ta.
Cậu ta vội vã rút giấy lau miệng, còn liếc tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ.
Tôi: “?”
Bị điên à? Tôi trêu chọc gì cậu ta đâu?
Tôi mặc kệ, tiếp tục chat với G.
【Nói thật thì tự nhiên giờ em muốn ăn quýt. Nhưng em ghét bóc vỏ lắm, dơ tay, phiền chết đi được.】
Trước kia toàn là Cố Thời Niên bóc cho tôi.
Tôi lại một lần nữa đề nghị gặp mặt ngoài đời:
【Bao giờ chúng mình mới được gặp nhau đây? Em thật sự rất muốn gặp anh. Gặp nhau rồi anh bóc quýt cho em ăn nhé?】
Màn hình chat lại hiện “Đối phương đang nhập văn bản”.
Nhưng đợi mãi không thấy tin nhắn tới.
Quả nhiên. Lần nào nhắc đến chuyện gặp mặt là G lại chần chừ.
Tôi đợi thêm một lát, anh ta chuyển khoản cho tôi 52.000 tệ (khoảng hơn 180 triệu VNĐ) trước. Sau đó mới rep.
【Bé cưng, chuyện này để sau hẵng nói nhé.】
Tôi không nhắc lại nữa. Cảm thấy bản thân có lẽ hơi vội vàng.
Dù sao chúng tôi mới quen nhau chưa đầy một tháng. Cứ từ từ vậy.
Cố Thời Niên đặt điện thoại xuống, với tay lấy một quả quýt bắt đầu bóc. Ngón tay cậu ta thon dài trắng trẻo, lúc bóc vỏ quýt trông rất đẹp mắt.
Tôi nhìn đến ngẩn người.
Mãi cho đến khi cậu ta đưa quả quýt đã bóc sạch vỏ đến trước mặt tôi, tôi mới giật mình bừng tỉnh.
Nhưng tôi không nhận lấy, lạnh lùng từ chối:
“Tôi không ăn quýt cậu bóc.”
Trong mắt Cố Thời Niên xẹt qua một tia cảm xúc mà tôi không hiểu nổi:
“Tôi bóc xong hết rồi, ăn đi.”
Cơn giận trong tôi bỗng bốc lên ngùn ngụt.

