Tôi bị anh ôm ngồi trên đùi.
Đến cháo cũng được anh đút từng thìa vào miệng.
Vừa ăn tôi vừa nghĩ:
Tiến triển này có nhanh quá không vậy?
Không phải chúng tôi đang cầm kịch bản cưới trước yêu sau sao?
Sao tự nhiên biến thành cứu rỗi rồi theo đuổi tình yêu luôn thế này?
Thế này có đúng không?
Ăn hết bát cháo, tôi bỗng nghĩ thông.
Kệ đi.
Dù sao kết cục cũng giống nhau.
Cứ xem như chơi bản crack, bỏ qua cày cấp, một bước lên thẳng ending vậy.
CHƯƠNG 5
Thế là những ngày sau đó, tôi trực tiếp hóa thân thành hoàng đế, sai bảo Tề Đình một cách cực kỳ hiển nhiên.
Còn anh thì vui vẻ hưởng thụ chuyện đó.
“Tiểu Đình Tử, trẫm hơi đau eo. Mau tới bóp eo cho trẫm.”
Tôi nằm sấp trên giường, lười biếng gọi.
Tề Đình đóng tài liệu trong tay lại, lập tức chạy tới với dáng vẻ chân chó:
“Dạ~ Bệ hạ, thần tới đây~”
Sau đó anh vớt tôi lên, để tôi ngồi trên đùi mình, hai tay ôm eo, chậm rãi xoa bóp.
Bị anh ấn trúng chỗ đau, tôi theo bản năng vặn người, ngẩng đầu bĩu môi phàn nàn:
“Tại anh hết! Tôi đã bảo không cần nữa rồi mà!”
Động tác trên tay Tề Đình lập tức nhẹ hơn.
Anh cúi đầu hôn chụt lên môi tôi, vô cùng thành thạo nhận lỗi:
“Xin lỗi, anh sai rồi.”
Tôi không nhịn được trợn mắt:
“Anh lại sai rồi. Sau đó lần sau tiếp tục. Sai nhưng không sửa đúng không?”
“Bệ hạ quả nhiên anh minh.”
“Nhưng rõ ràng anh có sửa mà. Lần trước em bảo không được nâng chân lên, tối qua anh đã khép lại rồi mới —”
Tôi vội vàng bịt miệng anh:
“Ê ê ê! Anh làm gì thế? Nói chuyện nào phát sóng được thôi!”
Tề Đình thuận thế liếm lòng bàn tay tôi:
“Không sao, đều là người trưởng thành rồi, phát được.”
Tôi rụt tay về, tiện thể lau nước bọt lên áo anh.
“Sao anh rảnh vậy? Rõ ràng trước đây xem trên TV thấy anh có vẻ bận lắm mà.”
“Cũng bình thường.”
“Anh thuê thêm một trợ lý.”
“Vợ quan trọng hơn.”
Tề Đình đáp bằng vẻ mặt đương nhiên, còn cúi đầu chờ tôi khen.
Tôi xoa đầu anh:
“Không tệ, không tệ. Giác ngộ rất cao.”
“Nhưng trợ lý sao làm việc giỏi bằng anh được? Anh phải chăm chỉ kiếm tiền, nếu không lấy gì nuôi tôi?”
Dưới sự dụ dỗ của tôi, Tề Đình miễn cưỡng ra khỏi nhà.
Đi ba bước quay đầu một lần.
Tôi đoán tài xế cũng sắp bị anh làm phiền chết rồi.
Xe vừa rời đi chưa được bao lâu, điện thoại lập tức nhận được tin nhắn.
[Vợ ơi, tự nhiên nhớ em quá. Chờ anh về nhé ૮₍ ˊᯅˋ₎ა]
Tách nhau còn chưa đến hai phút.
Tôi thật sự cạn lời.
Sao mà dính người dữ vậy.
Tôi tiện tay gửi lại một sticker xoa đầu chó rồi úp điện thoại xuống.
Đến lúc làm chuyện chính rồi.
CHƯƠNG 6
Hôm qua, chị tôi đột nhiên nhắn tin cho tôi, nói Tô Tô của chị đã trở về.
Bố mẹ không cho chị ra ngoài, nên cầu xin tôi đi gặp người ta một lần thay chị.
Mang tâm lý đi hóng chuyện vui, tôi chỉ mất đúng một giây để đồng ý.
Ai bảo chúng tôi là chị em ruột cùng một mẹ sinh ra chứ.
Đến quán cà phê mà hai người đã hẹn, tôi đối chiếu từng dòng tin nhắn Giang Hân gửi.
Áo sơ mi trắng.
Quần jean.
Tóc đen.
Đeo kính.
Tôi: “…”
Mẹ nó.
Đặc điểm đại trà thế này thì tìm kiểu gì?
Tôi: [Chị không thể gửi cho em một tấm ảnh à? (〝▼皿▼)]
Chị: [Hì hì, chị sợ em gặp rồi lại thay lòng đổi dạ.]
Có đôi lúc tôi thật sự cảm thấy đầu óc chị mình hơi có vấn đề.
Sợ tôi thay lòng đổi dạ mà còn bảo tôi đi gặp người ta.
Chẳng phải sớm muộn gì cũng nhìn thấy sao?
Huống hồ Tiểu Đình Tử nhà tôi tốt như vậy.
Tôi đổi cái quỷ gì mà đổi.
Tôi dứt khoát tắt điện thoại, lười đôi co với chị, tiếp tục tìm kiếm trong quán cà phê.
Rất nhanh tôi đã phát hiện ra một người.
Bởi vì anh ta là người có khí chất nhất ở đây.
Tôi đi thẳng tới, kéo ghế ngồi xuống:
“Anh là Tô Tô?”
Người kia ngẩng đầu đánh giá tôi từ trên xuống dưới rồi gật đầu:
“Ừ, tôi tên Tô Cẩm.”
Nói xong anh lại nhìn ra phía sau tôi:
“Giang Hân không tới sao?”
“Không tới. Anh có gì muốn nói với chị ấy thì cứ nói với tôi.”
Trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý tưởng.
Hay là tiện thể trợ công cho chị một chút?
“Chị ấy không muốn gặp anh.”
Tô Cẩm lập tức sững người.
Một lúc lâu sau mới hỏi:
“Cậu là em trai cô ấy? Là cô ấy bảo cậu tới sao?”
Tôi gật đầu, nghi hoặc:
“Sao anh biết?”
Anh cười nhẹ, nhưng vẻ mặt không được tốt lắm:
“Cô ấy từng nhắc tới cậu. Hơn nữa hai người trông khá giống nhau.”
Sau đó anh lấy từ trong túi ra một túi hồ sơ, đặt lên bàn rồi đẩy sang.
“Đây là năm trăm nghìn cô ấy từng cho tôi vay.”
Sau đó lại lấy ra một tấm thẻ ngân hàng.
“Trong này có hai trăm nghìn, coi như tiền lãi. Phiền cậu đưa lại cho cô ấy.”
Tôi ngẩn người.
Chuyện gì đây?
Chẳng phải nói là anh chàng nghèo sao?
Sao có tiền vậy?
“Tiền của anh từ đâu ra?”
Tôi hỏi.
Tô Cẩm đẩy kính:
“Tôi khởi nghiệp.”
“Lần này trở về, thật ra tôi muốn nói rõ với cô ấy rằng bây giờ tôi đã có khả năng cho cô ấy một cuộc sống tốt.”
“Không ngờ cô ấy lại không muốn gặp tôi.”
“Có lẽ trước đây việc tôi liên tục né tránh thật sự đã làm cô ấy tổn thương…”
“Không phải!”
Tôi lập tức cắt ngang.
Không được.
Tuyệt đối không thể để tôi tự tay phá hỏng nhân duyên của chị mình.
Chị ấy sẽ giết tôi mất.
“Thật ra là bố mẹ tôi nhốt chị ấy ở nhà, không cho ra ngoài. Chị ấy không tới được nên mới bảo tôi tới thay.”
“Chị ấy rất muốn gặp anh!”
Tô Cẩm sững ra.
Khóe môi không ngừng cong lên:
“Thật sao? Tôi còn tưởng…”
“Đừng tưởng nữa.”
“Chị ấy yêu anh lắm. Trước đây còn vì anh mà đòi tuyệt thực.”

