Nói đến đây, anh cúi đầu nhìn cơ thể mình cũng đầy những dấu đỏ, nhỏ giọng:
“Rõ ràng em cũng…”
Tôi lập tức cắt ngang:
“Cũng cái gì? Không được nói!”
Tề Đình ngoan ngoãn “ồ” một tiếng.
Sau đó anh nhìn tôi bằng đôi mắt mong chờ, lén lút dịch lại gần, nửa người dán sát vào tôi.
Tôi trừng anh:
“Dính gần vậy làm gì?”
Tề Đình vòng tay ôm eo tôi, nhẹ nhàng xoa lên chỗ đau nhức.
Tôi lập tức mềm nhũn, tựa vào lòng anh.
Anh nói:
“Muốn dính với vợ.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khó hiểu hỏi:
“Sao anh thay đổi nhiều vậy? Lạ quá.”
Tề Đình do dự một lúc rồi thành thật thú nhận:
“Anh giả vờ đấy.”
“Ban đầu anh tưởng em thích kiểu lạnh lùng cao ngạo nên cố ý kiềm chế bản thân. Ai ngờ em ngây thơ đến thế, còn tự ngồi lên người anh, làm anh suýt không nhịn được.”
“Sau khi về phòng, anh suy nghĩ mãi, còn lên mạng tìm thử. Mọi người đều bảo bây giờ cứ nói thẳng, tỏ tình thẳng mới có hiệu quả.”
“Anh nghĩ cũng đúng. Lỡ giả vờ quá mức khiến em tưởng anh không thích em thì nguy.”
“Cho nên anh quyết định không giả nữa.”
“Anh thích em.”
Nói xong, Tề Đình lại dán sát người tôi, cả đầu vùi vào ngực tôi, cọ tới cọ lui.
Tôi giơ tay ngăn anh lại, nghi hoặc hỏi:
“Anh thích tôi? Nhưng trước đây hình như chúng ta chưa từng gặp nhau mà?”
Nghe vậy, Tề Đình lập tức ngẩng phắt đầu lên.
Vẻ mặt tan vỡ như vừa chịu một cú sốc cực lớn, đến giọng cũng cao thêm mấy phần:
“Sao lại chưa gặp?!”
“Hồi em năm tuổi, ở trường mẫu giáo, em đã cướp lại đồ chơi giúp anh! Là một chiếc ô tô màu xanh, trên đó có hình Optimus Prime.”
“Lúc trả nó cho anh, em còn bảo: ‘Cầm lấy, sau này tôi bảo vệ cậu.’”
“Một chuyện anh hùng cứu mỹ nhân quan trọng như vậy mà em quên rồi sao?!”
Tôi lập tức lục tung ký ức suốt hai mươi ba năm trong đầu.
Cuối cùng không dám tin mà thốt lên:
“Đệt! Thằng nhóc lùn tịt hồi đó là anh à?!”
Thời mẫu giáo là lúc “bệnh hiệp sĩ” của tôi nặng nhất.
Hồi ấy tôi thích nhất mấy bộ phim võ hiệp, cứu dân cứu đời, ngày nào cũng tưởng tượng mình sẽ trở thành đại hiệp trong phim.
Vì thế trường mẫu giáo nghiễm nhiên biến thành “giang hồ” của tôi.
Đáng tiếc, các bạn trong lớp đều quá thân thiện.
Tôi căn bản không tìm được chuyện gì để hành hiệp trượng nghĩa.
Cho đến một ngày, lớp có học sinh mới chuyển tới.
Cậu ấy gầy gầy nhỏ nhỏ, còn thấp hơn tôi một chút.
Tính tình cô độc, không thích chơi với người khác, ngày nào cũng ngồi một mình trong góc nghịch đồ chơi.
Sau đó có một cậu bé trong lớp đi tới muốn giật đồ chơi trong tay cậu ấy.
Tên kia cao to hơn, dễ dàng cướp được.
Vừa hay chuyện này bị tôi bắt gặp.
Tôi lập tức kích động lao tới, đè tên kia xuống đất, cướp lại chiếc ô tô cho cậu bé kia.
Thậm chí còn nói một câu cực kỳ trung nhị.
Cụ thể là gì thì tôi không nhớ.
Đại khái kiểu:
“Giữa đường gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ!”
Hoặc:
“Từ nay tôi bảo kê cậu!”
Tề Đình thấy tôi đã nhớ ra, giơ tay lau giọt nước mắt trên mặt, vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo:
“Đúng, chính là anh.”
“Nhưng bây giờ anh không còn là thằng nhóc lùn nữa.”
“Anh cũng có thể bảo vệ em rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn cái người cao lớn đang vùi trên người mình, không nhịn được cảm thán:
“Anh thay đổi đúng là… hơi bị nhiều.”
Anh nghiêng đầu, áp tai lên ngực tôi, khẽ nói:
“Ừm… bởi vì hồi nhỏ anh từng bị bọn buôn người bắt cóc.”
“Đôi vợ chồng mua anh đối xử rất tệ, thường xuyên đánh mắng, cho nên tính cách của anh cũng dần trở nên kỳ quặc.”
“Đến năm sáu tuổi anh mới được tìm về, sau đó vừa hay gặp em.”
“Em biết không?”
“Lúc em giúp anh, anh thật sự cảm thấy như có ánh sáng chiếu xuống người em.”
“Cả thế giới đều sáng lên.”
“Mặc dù không bao lâu sau anh đã chuyển trường, nhưng từ ngày đó, anh tự thề với mình rằng nhất định phải trở nên thật mạnh mẽ, giống như em.”
“Sau đó anh sẽ lại đứng trước mặt em và nói với em rằng —”
“Anh cũng có thể bảo vệ em.”
Anh ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói:
“Cuộc liên hôn này là bố anh sắp xếp. Ban đầu anh không muốn tham gia, chỉ định đi cho có lệ.”
“Nhưng sau đó anh biết người sẽ kết hôn với anh là em.”
“Em có biết lúc ấy anh kích động đến mức nào không?!”
“Anh chỉ hận không thể lập tức mang em về nhà!”
Khi nói những lời này, mắt anh như phát sáng.
Trong đôi đồng tử màu hổ phách chỉ phản chiếu bóng dáng của tôi.
Tôi hơi mất tự nhiên quay đầu sang chỗ khác.
Sao tự nhiên lại được tỏ tình rồi?
Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý mà.
Tôi ho khan một tiếng, luống cuống chuyển đề tài:
“Ờm… anh có đói không? Tôi hơi đói rồi…”
Tề Đình mím môi.
Ánh sáng trong mắt hơi tối xuống:
“Ừm… anh cũng đói. Anh đi mang bữa sáng lên, em nằm nghỉ một lát đi.”
Khoảng năm phút sau, Tề Đình đã bưng đồ ăn sáng lên lầu.
Anh lại khôi phục dáng vẻ tràn đầy năng lượng, đặt đồ ăn lên bàn rồi ba bước thành hai đi đến bế tôi khỏi giường, hôn “chụt” một cái lên mặt:
“Nụ hôn chào buổi sáng.”
Khóe miệng tôi giật giật.
Tỉnh lâu lắm rồi được chưa?
Tề Đình hoàn toàn không biết nhìn sắc mặt người khác, lại ghé đến hôn lên môi tôi:
“Môi vợ bị co giật rồi, hôn một cái là khỏi.”

