Tôi nhanh chóng tiếp lời.
Tô Cẩm hơi kích động, tháo kính xuống, dùng tay lau mắt:
“Cô ấy đúng là… đồ ngốc.”
Lúc này tôi mới phát hiện —
Sau khi tháo kính, gương mặt Tô Cẩm vậy mà có vài phần giống Tề Đình.
Tôi nghiêng người tới gần, muốn nhìn kỹ hơn.
Đúng lúc đó, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Vợ!”
Tề Đình vẫn mặc vest, ba bước thành hai chạy tới.
Anh hung dữ trừng Tô Cẩm một cái rồi nắm tay tôi định kéo đi.
“Ê, ê, chờ đã…”
Tôi còn chưa nói xong đã bị Tề Đình lập tức cắt ngang.
Trong giọng anh thậm chí còn mang theo tiếng nghẹn ngào:
“Không!”
“Người bên ngoài đều là tiểu tam! Chắc chắn bọn họ quyến rũ em!”
“Anh mới là chồng em!”
“Hợp pháp!”
“Có giấy chứng nhận!”
“Anh không buông em đâu!”
Tôi đưa tay che mặt, cố chặn ánh mắt của những người xung quanh.
Nhưng dù che được mắt thì vẫn không ngăn nổi tiếng bàn tán lọt vào tai.
“Uầy, hiện trường bắt gian quy mô lớn.”
“Kích thích quá, nhưng sao ba người này đứng với nhau cũng đẹp đôi thế!”
“Anh công này nhìn kiểu sắp phải mặt lạnh đi giặt quần lót rồi.”
…
Cứu mạng.
Xấu hổ chết mất.
Tôi bị Tề Đình lôi lôi kéo kéo nhét thẳng vào xe.
Còn chưa kịp giải thích, anh đã cúi xuống hôn tôi, mạnh đến mức như muốn nuốt luôn tôi vào bụng.
Một lúc lâu sau, tôi thật sự không thở nổi, đành túm cổ áo kéo anh ra:
“Không… không thở nổi…”
Tề Đình miễn cưỡng buông tôi.
Sau đó dùng đôi mắt xinh đẹp kia nhìn chằm chằm, dáng vẻ như sắp khóc, cứ như tôi là tên đàn ông phụ bạc nào đó.
“Đừng nghĩ lung tung. Đó là người trong lòng của chị tôi.”
Tôi giải thích.
Tề Đình lập tức thở phào, nhưng vẫn cảnh giác nhìn tôi:
“Song sinh thích cùng một kiểu người à?”
“Em thích kiểu nhìn là biết yếu xìu thế này sao?”
“Cái gì vậy trời? Tôi không thích anh ta.”
“Bố mẹ không cho chị tôi gặp nên tôi mới thay chị tới xem thử.”
Nói xong, tôi giơ tay vỗ vỗ mặt anh, cười hỏi:
“Tôi thích kiểu gì, anh không biết sao?”
Ánh mắt tôi chậm rãi quét từ trên xuống dưới người anh, cuối cùng dừng tại một nơi nào đó.
“Hửm?”
Tề Đình lập tức dang hai chân ra một chút, thẳng lưng, vỗ ngực đầy kiêu ngạo:
“Anh biết.”
“Em thích kiểu như anh.”
“Thế mà còn bày ra bộ dạng oán phu đến bắt gian?”
Tôi tức giận nói.
“Hơn nữa, sao anh biết tôi ở đâu?”
Tề Đình chột dạ quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Không nói một lời.
Tôi giơ tay gõ lên đầu anh một cái.
“Âm thanh không giòn, xem ra là quả dưa hỏng.”
“Nói đi.”
“Giấu ở đâu?”
Anh ôm đầu quay sang nhìn tôi rồi chỉ vào điện thoại đặt bên cạnh ghế.
“Ở… đó.”
Tôi cầm điện thoại lên, xoay tới xoay lui vẫn chẳng thấy có gì khác thường.
“Đâu?”
“Sau ốp điện thoại…”
Nói xong câu đó, Tề Đình tuyệt vọng ngả người xuống ghế.
Tôi tháo ốp ra.
Bên trong quả nhiên dán một con chip nhỏ xíu.
“Đệt, anh ghê thật đấy. Cái này mà cũng nghĩ ra được.”
“Anh suy nghĩ lâu lắm mới nghĩ ra… cuối cùng vẫn bị em phát hiện…”
Có lẽ thật sự đã hết chiêu, một giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt Tề Đình.
Tề Đình cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, đồng thời ham muốn chiếm hữu cũng rất mạnh.
Nửa năm nay, quần áo, giày dép, túi xách của tôi gần như đều từng bị anh gắn thiết bị định vị.
Cứ như mở đại lý bán chip vậy.
“Anh sợ tôi bị bọn buôn người bắt đi đến thế à?”
Tôi hỏi.
Anh quay đầu sang, bĩu môi, trong mắt đầy bất an:
“Sợ…”
“Anh không thể không có em.”
Mẹ kiếp…
Mỹ nhân kế.
Tôi lặng lẽ dán con chip trở lại rồi đóng ốp điện thoại.
“Được rồi. Cái này cứ để lại đi, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì.”
Tề Đình lập tức vui vẻ nhào vào lòng tôi, cọ trái cọ phải:
“Biết ngay vợ là tốt nhất mà~”
CHƯƠNG 7
Sau khi về nhà, Tề Đình lại dính lấy tôi không buông.
Tôi chợt nhớ đến gương mặt có vài phần giống anh của Tô Cẩm, bèn thử hỏi:
“Bé cưng, anh có anh em gì không?”
“Anh ruột, em ruột, anh em họ, gì cũng được. Có không?”
Tề Đình ngẩng đầu.
Trong mắt thoáng qua vẻ buồn bã:
“Có.”
“Anh còn một người anh trai.”
“Năm đó anh ấy bị bắt cóc cùng anh.”
“Khi ấy anh ấy mới ba tuổi.”
“Sau này nhà anh tìm được người mua ban đầu, nhưng người ta đã bán qua tay không biết bao nhiêu lần rồi.”
“Cuối cùng vẫn không tìm thấy anh ấy.”
Trong đầu tôi lập tức xuất hiện một suy nghĩ cực kỳ máu chó.
Bởi vì chị tôi từng nói —
Tô Cẩm lớn lên trong cô nhi viện.
“Người đàn ông gặp tôi hôm nay, anh có cảm thấy quen mắt không?”
Tề Đình lắc đầu:
“Không để ý.”
“Lúc ấy anh chỉ lo nhìn em.”
Tôi nhìn anh với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:
“Haiz! Hay anh gặp anh ta một lần đi?”
“Tại sao?”
“Vì tôi cảm thấy anh ta hơi giống anh.”
“Lỡ đâu thì sao?”
Tôi nói.
Tề Đình bĩu môi, có vẻ không tình nguyện:
“Giống anh thì em cũng không được thích anh ta.”
“Anh là độc nhất vô nhị.”
“Biết rồi, biết rồi!”
“Tôi chỉ thích anh thôi!”
Tôi trực tiếp nhón chân hôn lên môi Tề Đình, chặn toàn bộ những lời anh định nói lại.
Thật sự không muốn tiếp tục đôi co với anh.
Mỗi lần ghen là nói mãi không xong.
Ngay cả con mèo ven đường bị tôi nhìn thêm hai lần, anh cũng phải lải nhải vài câu.

