Sau khi Tề Đình rời đi, tôi nằm lại trên giường, sờ cằm suy nghĩ.

Thật ra tôi khá hài lòng với anh.

Gia thế, vóc dáng hay gương mặt đều đúng gu tôi.

Khuyết điểm duy nhất là quá trầm, chẳng nói được mấy câu, sau này không có ai buôn chuyện với tôi nữa rồi.

Còn chuyện lãnh cảm thì hiện tại chưa tính là khuyết điểm.

Dù sao tôi cũng chưa chuẩn bị tinh thần dâng mông.

Nếu thật sự đến ngày đó thì cũng có cách.

Thời buổi này dụng cụ nhiều lắm mà.

Còn hỏi tại sao không phải tôi đè anh?

Chẳng phải quá rõ rồi sao?

Tề Đình vừa cao vừa khỏe hơn tôi, vóc dáng lại đẹp đến vậy.

Nhìn thôi đã biết rất “có năng lực”.

Quan trọng nhất là —

Tôi lười động.

Nằm yên hưởng thụ không tốt sao?

CHƯƠNG 3

Nửa đêm, tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi bỗng thấy bên giường có một bóng đen đứng đó, sợ đến mức bật ngồi dậy, lập tức tỉnh ngủ.

“Tách” một tiếng, tôi bật đèn, hét lớn:

“Ai?!”

Nhìn kỹ mới phát hiện người trước mặt là Tề Đình.

Tóc anh rũ xuống, khiến cả người trông ngoan ngoãn lạ thường.

Anh ôm một chiếc gối, chân trần đứng dưới đất, môi hơi bĩu ra, đôi mắt còn ánh lên một tầng nước, cực kỳ tủi thân nhìn tôi.

Tôi bị dáng vẻ này của anh làm cho luống cuống.

Nỗi sợ ban nãy lập tức biến mất sạch.

Tôi ngập ngừng hỏi:

“Anh sao vậy?”

Tề Đình đáng thương nhìn tôi, lồm cồm bò lên giường, đặt gối xuống cạnh tôi:

“Vợ ơi, ngủ một mình… anh sợ…”

Tôi: “?????”

Không phải chứ?

Đây vẫn là Tề Đình à?

Sao cứ như đổi thành người khác vậy?

Chẳng lẽ bị đoạt xá?

Hay anh có hai nhân cách?

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ giữ khoảng cách với anh:

“Rốt cuộc anh là ai?”

Tề Đình chớp mắt, từ từ tiến gần tôi:

“Anh là Tề Đình mà, vợ~”

“Tôi biết anh là Tề Đình, nhưng sao anh lạ vậy? Anh sốt à?”

Nói rồi tôi đưa tay sờ trán anh.

Ấm ấm.

Không nóng.

Tôi vừa định rút tay về thì bị Tề Đình nắm lấy, kéo đến bên môi hôn nhẹ.

Một cảm giác tê dại lập tức chạy dọc từ đầu ngón tay lên toàn thân.

Nếu lúc này bên cạnh có bùa chú, tôi thật sự muốn chộp một nắm dán hết lên mặt anh, ép con yêu quái đang nhập vào người anh hiện nguyên hình.

Nhưng tiếc là không có.

Tôi chỉ có thể tạm thời dỗ anh trước.

“Ờm… tôi buồn ngủ rồi, chúng ta ngủ trước nhé? Được, quyết định vậy đi.”

Không đợi anh trả lời, tôi lập tức tắt đèn, quấn chăn kín người nằm xuống.

Nệm bên cạnh hơi lún xuống.

Tề Đình cũng nằm theo.

Yên tĩnh được một lúc, trong chăn bỗng xuất hiện thêm một bàn tay.

Cánh tay ấy vòng ngang eo tôi.

Ngay sau đó eo bị siết chặt, cả người Tề Đình cũng chui hẳn vào trong chăn.

“Vợ ơi, chúng ta nên thực hiện nghĩa vụ phu phu rồi.”

Anh từ từ áp sát, môi khẽ cọ bên tai tôi.

Tôi không nhịn được run lên, lắp bắp hỏi:

“Nghĩa… nghĩa vụ gì?”

Bàn tay đang đặt trên eo tôi như được cài sẵn mục tiêu, bắt đầu tự động thăm dò.

Chẳng mấy chốc, bộ đồ ngủ đã rời bỏ tôi.

“Em nói xem?”

Tề Đình ghé sát cổ tôi, thì thầm.

Một tay anh xoay mặt tôi lại rồi không chút khách sáo hôn xuống.

Sau đó —

Là một trận cuồng phong bão táp.

Cuối cùng, tôi vẫn không bảo vệ được cái mông của mình.

Khốn kiếp!

Ai bảo tên này lãnh cảm cơ?!

CHƯƠNG 4

Ngày hôm sau, tôi ôm cái eo đau nhức tỉnh dậy, tức tối trừng Tề Đình vẫn đang ngủ bên cạnh, cố dùng ánh mắt dọa cho anh tỉnh.

Nhưng rất lâu sau, Tề Đình vẫn ngủ ngon lành.

Hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ tôi, ngứa đến khó chịu.

Tôi càng nghĩ càng tức.

Mẹ kiếp!

Làm tôi thành thế này mà còn có mặt mũi ngủ tiếp?

Không biết dậy phục vụ tôi à?!

Tôi giơ tay kéo chăn ra.

Ánh mắt lướt qua những dấu đỏ trên người mình rồi dừng trên cơ bụng Tề Đình.

Tôi lập tức véo mạnh một cái.

Anh đau đến khẽ rên lên, mơ màng mở mắt, theo bản năng giữ lấy tay tôi:

“Sao vậy?”

“Sao vậy? Anh còn dám hỏi tôi sao vậy?!”

Tôi hất tay anh ra, bật người ngồi dậy.

Không ngờ động tác quá mạnh kéo đến nơi vẫn đang đau nhức, khiến tôi càng thêm tủi thân:

“Anh làm tôi thành thế này mà còn nằm ngủ!”

Màn dạo đầu thì miễn cưỡng đạt chuẩn.

Quá trình có thể gọi là hoàn mỹ.

Nhưng không có ôm ấp sau đó.

Không có lời ngon tiếng ngọt.

Sáng tỉnh dậy cũng chẳng có phục vụ tận tình chu đáo.

Sao có thể như thế được?!

Đây đâu phải lần đầu tiên trong tưởng tượng của tôi!

Tề Đình cũng ngồi dậy.

Ánh mắt anh lướt qua người tôi, lập tức tối đi vài phần:

“Xin lỗi… anh không kiềm chế được.”

“Xin lỗi? Xin lỗi thì có tác dụng à? Anh chẳng phải lãnh cảm sao? Chẳng phải không làm được sao? Đồ lừa đảo!”

Tôi khoanh tay, tức giận dựa vào đầu giường, bày ra dáng vẻ vô lý đến cùng.

Tề Đình mấp máy môi, giải thích:

“Anh không lãnh cảm, cũng không phải không làm được. Chỉ là trước đây từ chối vài lời mời của người khác, sau đó họ tự đồn như vậy.”

“Anh thấy không cần thiết phải giải thích nên mặc kệ. Không ngờ lại khiến em hiểu lầm…”

Scroll Up