Tôi hoảng hốt bò dậy, lao thẳng vào lòng bà Tần, dùng giọng hát chứa chan tình cảm cất lên:
“Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất~ Có mẹ con như báu vật~ Mẹ yêu dấu ơi, mẹ nỡ lòng nào để đứa con trai bảo bối của mẹ hy sinh cái mông của mình sao?”
Bà Tần chần chừ, nhất thời không biết phải làm thế nào.
Bố tôi vung tay:
“Không sao!”
Sau đó ông đi tới vỗ vai tôi:
“Nghe nói Tề Đình lãnh cảm, nó không làm được đâu. Con trai ngoan, cái mông của con rất an toàn. Vinh hoa phú quý của nhà mình từ giờ trông cậy vào con!”
Mẹ tôi vừa nghe xong lập tức yên tâm, nắm tay an ủi tôi:
“Đúng đó con trai. Dù sao Tề Đình cũng bận như vậy, nó đâu có thời gian quản con. Sau này con vẫn muốn làm gì thì làm thôi.”
Thế là tôi bị đóng gói gửi sang nhà họ Tề.
CHƯƠNG 2
Trong đám cưới, Tề Đình vậy mà chẳng hề kinh ngạc hay bất mãn khi phát hiện người kết hôn với mình biến thành tôi.
Anh bình tĩnh chấp nhận tất cả, thậm chí lúc kính rượu còn thản nhiên đáp lại lời chúc phúc của khách khứa.
“Chúc mừng Tề tổng, cuối cùng cũng được như ý nguyện, ôm mỹ nhân về nhà.”
Dương Phảng nâng ly, phóng khoáng kính anh một chén rồi uống cạn.
Người này tôi hơi có ấn tượng, hình như từng thấy trên tin tức, có vẻ khá thân với Tề Đình.
“Ừ.”
Tề Đình lạnh nhạt đáp một tiếng, uống nửa ly.
Tôi phát hiện ra rồi.
Tề Đình đúng là một tên mặt liệt chính hiệu.
Ít nói, biểu cảm cũng ít.
Khá phù hợp với hình tượng lãnh cảm của anh.
Thấy vành tai Tề Đình hơi đỏ, tôi nhón chân, nghiêng đầu ghé sát anh, nhỏ giọng nhắc:
“Uống ít thôi, rượu này hình như khá nặng đó.”
Anh quay sang nhìn vào mắt tôi, khẽ đáp:
“Được.”
Kết quả quay người đi lại uống thêm nửa ly.
Lần này đến mặt cũng đỏ luôn.
“Tề tổng, chúc hai người trăm năm hạnh phúc!”
“Chúc hai vị dài lâu bền chặt, đầu bạc răng long!”
“Tân hôn vui vẻ, lương duyên mỹ mãn!”
…
Khách đến quá đông.
Mỗi người tiến lên nói một câu chúc phúc, Tề Đình lại phải đáp một ly.
Tôi thật sự nhìn không nổi nữa, bèn giật lấy ly rượu trong tay anh, uống thay một lúc.
Nhưng không hiểu tại sao, rõ ràng anh uống ít đi rồi mà mặt lại càng đỏ hơn.
Hồng hồng mềm mềm như quả đào chín.
Nhìn mà muốn cắn một miếng.
Kết thúc đám cưới, tôi đã mệt rã rời.
Về đến nhà, tôi say khướt nằm bò lên người Tề Đình:
“Anh… anh uống nhiều vậy làm gì… Nhấp môi một chút là được rồi mà, dù sao người ta cũng đâu nhìn ra…”
Anh vòng tay ôm eo tôi, đỡ tôi đứng vững, thấp giọng nói:
“Nhưng họ chúc chúng ta trăm năm hạnh phúc.”
Tôi nghĩ bụng, người này đúng là cứng đầu thật.
Đám cưới thôi mà, chẳng phải ai cũng nói mấy câu thế sao?
Nghe cho vui là được rồi.
Tôi ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng nhìn anh, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại ghé tới cắn một cái, miệng lẩm bẩm:
“Hồng hồng… nhìn ngon quá…”
Tề Đình không nói gì.
Chỉ có cánh tay đang ôm tôi siết chặt hơn.
Sau đó anh bế tôi lên lầu.
Tôi cũng chẳng nhớ mình tắm rửa rồi lên giường từ lúc nào.
Dù sao khi tỉnh lại, toàn thân đã sạch sẽ thơm tho, bộ vest trên người cũng được thay thành đồ ngủ.
Chẳng bao lâu sau, Tề Đình bưng một bát canh giải rượu đi vào.
Thấy tôi đã tỉnh, anh chỉnh đèn sáng hơn một chút:
“Uống canh giải rượu đi, không mai sẽ đau đầu.”
Tôi ngoan ngoãn nhận lấy, nhấp một ngụm.
Chua chua ngọt ngọt, hơi giống nước ô mai.
Uống xong, tôi đưa bát lại cho anh rồi ngẩng đầu hỏi:
“Anh uống chưa? Anh uống nhiều hơn tôi mà.”
Anh gật đầu, đặt bát sang bên cạnh rồi thuận thế ngồi xuống mép giường:
“Uống rồi, nhưng đầu vẫn hơi đau. Có lẽ vì em quậy quá…”
Trong đầu tôi bỗng lóe lên cảnh mình đuổi theo Tề Đình mà gặm, còn trèo tới trèo lui trên người anh, miệng liên tục lẩm bẩm:
“Quả đào lớn…”
Tôi xấu hổ ôm mặt.
Mẹ kiếp.
Bình thường tôi gần như chẳng bao giờ uống rượu, chỉ thích trà sữa với mấy loại nước ngọt, ai mà biết được tửu phẩm của mình lại tệ thế này!
“Xin lỗi, tửu lượng tôi kém…”
Tôi bật dậy khỏi giường, lập tức quyết định lập công chuộc tội, tiện tay đẩy Tề Đình ngã xuống giường.
Người anh to xác thế mà tôi chẳng cần dùng sức đã đẩy ngã được.
Xem ra đúng là đau đầu dữ lắm.
Anh nằm trên giường, áo ngủ mở rộng quá nửa, cơ ngực săn chắc thấp thoáng bên dưới.
“Em muốn làm gì?”
Tôi lắc đầu, cố ném hết mấy suy nghĩ lung tung ra ngoài, sau đó ngồi lên eo Tề Đình, hai tay bắt đầu day ấn trên đầu anh:
“Tôi xoa cho anh một chút. Như vậy sẽ không đau nữa.”
Anh giơ tay lên rồi lại từ từ hạ xuống, muốn nói lại thôi nhìn tôi.
Cuối cùng chỉ im lặng nhắm mắt.
Xoa được một lúc, tôi cảm thấy mông hơi tê nên lén dịch vị trí.
Không còn cách nào khác.
Cơ bụng Tề Đình cứng quá.
Anh lập tức mở bừng mắt, hơi thở đột nhiên nặng hơn, một tay giữ lấy tay tôi:
“Tôi… tôi hết đau rồi. Tôi muốn về phòng ngủ. Em xuống trước được không?”
Tôi ngoan ngoãn bò xuống.
Tề Đình lập tức ngồi bật dậy, kéo vạt áo ngủ rồi chạy mất.
Buồn ngủ đến vậy sao?

