Mạnh Yến Thư nghe Bắc Thần nói vậy thì bất lực thở dài:

“Tao chọc gì em ấy đâu, tao cũng chẳng hiểu rốt cuộc là có chuyện gì nữa.”

“Chẳng lẽ em ấy phát hiện mày ngoại tình rồi?”

Bắc Thần mặc sức phát huy trí tưởng tượng bay xa, vạch ra đủ mọi lý do ly hôn có thể xảy ra.

“Không có! Đừng có mà đoán mò.”

Mạnh Yến Thư cũng đang rất muốn biết rốt cuộc tôi bị làm sao, hình như kể từ lần tôi mang cơm trưa tới công ty hôm trước là mọi thứ đã bắt đầu khang khác rồi.

“Thế thì chắc chắn là em ấy phát hiện ra mối quan hệ năm xưa giữa mày và Kim An rồi!”

Bắc Thần ngẫm lại những chuyện xảy ra gần đây, khả năng cao nhất chính là sự xuất hiện đột ngột của Tống Kim An.

“Tao với Kim An có quan hệ gì chẳng lẽ mày không rõ?”

“Tao rõ, nhưng mà trong giới người ta đồn ầm lên Tống Kim An là bạch nguyệt quang khắc cốt ghi tâm của mày kìa.”

“Làm gì có chuyện đó!”

Nghe thấy cái phiên bản “bạch nguyệt quang” vớ vẩn này, Mạnh Yến Thư cạn lời đến cùng cực.

“Ai bảo sếp Mạnh của chúng ta hồi đó với bây giờ một trời một vực làm chi, đã thế năm xưa còn trốn học đi tiễn người ta nữa chứ.”

“Người ngoài không biết chuyện cứ truyền tai nhau riết, thế là thành ra câu chuyện mày yêu Kim An chết đi sống lại đấy thôi.”

Bắc Thần có chút hả hê cười trên nỗi đau của bạn, thực ra năm xưa phần lớn thời gian đều là cả đám bọn họ đi chung với nhau,

Khổ nỗi lời đồn thổi qua miệng người đời một hồi thì chỉ còn sót lại đúng hai người là Mạnh Yến Thư và Tống Kim An.

“Mày liệu mà nghĩ cách giải thích cho đàng hoàng đi, không thì chuyến này đi công tác về có khi mất luôn vợ đấy nhé.”

……

Ăn bánh ngọt xong với Lâm Tri Ý, tôi bị nó lôi đi dạo loanh quanh khắp nơi.

“Thời gian tươi đẹp thế này sao có thể lãng phí ở nhà được, phải ra ngoài mở mang tầm mắt chứ.”

Lâm Tri Ý nói năng thao thao bất tuyệt, nhưng tôi biết nó làm vậy cũng chỉ vì lo lắng cho tâm trạng của tôi mà thôi.

“Nghe nói ở đường Hoa An mới mở một cửa tiệm phong cách cổ phong đẹp mê ly luôn, tụi mình qua đó ngó thử xem sao đi.”

Lâm Tri Ý kéo xềnh xệch tôi chạy về hướng đường Hoa An,

May mà chỗ đó cũng gần, chỉ hơn mười phút sau là chúng tôi đã có mặt.

“Trang trí đẹp thật đấy, thiết kế rất độc đáo.”

Tôi ngước nhìn tòa nhà ba tầng kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại, không tiếc lời khen ngợi.

“Nghe đồn chủ tiệm ở đây cũng là một đại mỹ nhân tuyệt sắc đó nha, mau vào diện kiến thôi!”

Hóa ra ý đồ thực sự của nó là ở chỗ này, hèn chi hôm nay Lâm Tri Ý lại hào hứng đến thế.

“Kính chào quý khách đã đến với Thời Quang Tiểu Trúc~”

“Là cậu sao?”

  1. Bắt quả tang tại trận vụ bỏ trốn

Tôi và Lâm Tri Ý bước vào tiệm, liền phát hiện Tống Kim An cũng đang ở đây,

Nhớ lại lời Lâm Tri Ý nói về vị chủ tiệm mỹ nhân, xem ra người được nhắc tới chính là cậu ấy rồi.

“Lại gặp nhau rồi Bạch Noãn, không ngờ lại tình cờ gặp cậu ở đây.”

Khóe môi Tống Kim An nở một nụ cười nhẹ nhàng, dịu mắt.

【A, là bé cưng An An kìa, mẹ đến với con đây.】

【Bé cưng An An đúng là mỹ nhân vạn người mê không trượt phát nào~ chẹp chẹp~】

“Noãn Noãn, người này mày quen à?”

Hai mắt Lâm Tri Ý sáng rực như đèn pha, đây quả là cơ hội ngàn vàng để làm quen với người đẹp.

“Đây là Tống Kim An, bạn của Mạnh Yến Thư. Còn đây là bạn thân tôi, Lâm Tri Ý.”

Trong lòng tôi khẽ đảo mắt một vòng ngao ngán, cái thằng Lâm Tri Ý này cũng thuộc dạng mê cái đẹp y hệt như tôi.

“À à, hóa ra cậu chính là Tống Kim An sao.”

Lâm Tri Ý tự biết mình không nên phản bội tình bạn, nhưng ngặt nỗi bản tính mê trai đẹp trỗi dậy nên không kìm lòng được.

“Chào cậu, Tri Ý, rất vui được làm quen với cậu nhé.”

【Hết nước chấm, sao cặp đôi nam phụ độc ác với pháo hôi độc hại này trông cứ ngô ngố ngáo ngơ thế nào ấy nhỉ.】

【Nói thật chứ tôi bắt đầu nghi ngờ mình đọc nhầm truyện rồi đấy, hai đứa ngốc nghếch này mà cũng đủ não để đi hại An An được á?】

“Nghe nói quần áo ở đây đẹp lắm, sếp Tống giới thiệu cho bọn tôi vài bộ được không?”

Lâm Tri Ý khoác tay tôi đi dạo quanh tiệm.

“Hai người lên tầng ba đi, trên đó toàn là mẫu thiết kế riêng, chất liệu vải cũng cao cấp và quý hiếm hơn.”

Bước lên tầng ba, không gian quả nhiên mang một phong cách hoàn toàn khác biệt so với tầng một, trang phục ở đây ít hơn hẳn nhưng từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tinh xảo,

Tống Kim An chăm chú quan sát vóc dáng của tôi và Tri Ý một lát, rồi bắt đầu cẩn thận chọn lựa quần áo cho hai đứa.

“Phòng thay đồ ở đằng kia, hai người qua đó mặc thử xem sao nhé.”

Tống Kim An chỉ tay về phía góc phòng ra hiệu cho chúng tôi.

Đợi khi hai đứa tôi thay xong bước ra, Tống Kim An cũng đã chuẩn bị sẵn phụ kiện phối kèm,

Nhìn hiệu ứng khi mặc lên người, cậu ấy hài lòng gật đầu, rồi đích thân đeo từng món phụ kiện lên cho chúng tôi.

“Quả nhiên là rất hợp, hai người nhìn vào gương xem này.”

Tôi và Lâm Tri Ý đứng trước gương lớn mà không khỏi kinh ngạc,

Bộ đồ này mặc lên người tôn dáng vô cùng, dường như phô diễn trọn vẹn mọi ưu điểm trên cơ thể của cả hai đứa.

【An An lúc chăm chú làm việc ngầu đét luôn á!】

【Gu thẩm mỹ của An An đỉnh thật sự, quần áo ở đây đều do chính tay cậu ấy tự thiết kế hết đó, tài năng ghê chưa.】

【Công nhận ba người đứng chung một khung hình nhìn bùng nổ nhan sắc dã man, gấp ba lần sự xinh đẹp~】

“Mắt nhìn của sếp An đỉnh chóp thật đấy, hai bộ này tôi với Noãn Noãn chốt luôn nhé!”

Lâm Tri Ý vui sướng xoay một vòng, móc ngay chiếc thẻ ra định quẹt tiền.

“Đều là chỗ bạn bè quen biết cả, hai bộ này tôi tặng hai người coi như quà gặp mặt nhé.”

【An An tốt bụng với hiền lành quá đi mất, nhưng mà hiền quá là dễ bị người ta bắt nạt lắm đó nha!】

“Thế… thế sao mà được, cậu vất vả cực khổ thiết kế ra, bọn tôi đâu thể mặt dày lấy không của cậu được.”

Tôi không muốn chiếm món hời của người khác, huống hồ người đứng trước mặt này còn đang nằm trong danh sách “tình địch” của tôi nữa chứ.

“Quần áo thiết kế ra mà tìm được đúng người mặc phù hợp thì đó đã là phần thưởng lớn nhất đối với tôi rồi, hai người đừng từ chối nữa.”

“Thế thì được rồi, hôm nào tôi với Noãn Noãn mời cậu một bữa cơm thịnh soạn nhé!”

Là người biết rõ ngọn ngành mọi chuyện, Lâm Tri Ý tự giác đứng ra nhận lấy ân huệ này thay tôi.

【Một bữa cơm đổi lấy hai bộ đồ đẹp mê hồn, hời to rồi còn gì.】

【Tôi cũng muốn có quần áo do chính tay An An thiết kế ghê, ghen tị muốn xỉu luôn á.】

……

Trên đường cùng Lâm Tri Ý về nhà, mặt nó vẫn còn vương nét ngượng ngùng e thẹn.

“Sếp Tống trông chẳng giống loại người sẽ đi làm tiểu tam chút nào, Noãn Noãn mày cứ việc yên tâm kê cao gối mà ngủ đi nhé.”

“Thấy trai đẹp một cái là phản bội tình anh em ngay được hả? Lâm Tri Ý mày được lắm.”

【Đúng là sức sát thương của mỹ nhân lúc nào cũng vô đối.】

【Bé pháo hôi độc hại này cũng có nét cưng cưng ghê.】

Scroll Up