Tôi quá hiểu cái tính nết dở hơi của Lâm Tri Ý rồi, nên cũng chẳng buồn giận dỗi nó làm gì.

“Làm gì có đâu, tình cảm tao dành cho Noãn Noãn là trời đất chứng giám nhá!”

“Thôi được rồi, tạm tin mày lần này đấy.”

Tôi với Lâm Tri Ý vốn dĩ hay trêu đùa giỡn hớt với nhau quen rồi, tôi xua xua tay tỏ ý tha thứ cho nó.

“Nhiều lúc tao chỉ muốn mặc kệ hết thảy mà hỏi cho ra ngô ra khoai, nhưng tao lại sợ nghe phải câu trả lời mà mình không hề mong muốn.”

【Hỏi đi, hỏi cho rõ ràng ngọn ngành rồi dọn đường nhường chỗ cho bé cưng An An của mẹ nào.】

【Nghĩ đi nghĩ lại thấy nam phụ cũng tội nghiệp phết, chẳng qua là trao nhầm trái tim cho nam chính thôi.】

Tôi buồn phiền vô cùng, rất muốn tìm Mạnh Yến Thư để hỏi cho rõ ràng,

Thế nhưng tôi lại vô cùng sợ hãi rằng anh sẽ thốt ra những lời làm trái tim tôi tan nát.

“Đúng là con sâu nhỏ đáng thương của tao mà~”

Lâm Tri Ý bỗng nhào tới ôm chầm lấy tôi vỗ vỗ vai an ủi.

“Hay là… để tao dắt mày trốn đi luôn cho rồi!”

Đầu óc Lâm Tri Ý vừa đảo một vòng là tôi biết ngay cái tối kiến dở hơi lại chuẩn bị xuất xưởng rồi.

“Cậu định dắt vợ tôi trốn đi đâu cơ?”

  1. Bạch nguyệt quang gặp nạn

Tôi và Lâm Tri Ý giật bắn mình quay người lại, quả nhiên thấy Mạnh Yến Thư đang đứng sừng sững sau lưng với vẻ mặt mệt mỏi phong trần sau chuyến bay dài,

Cách đó không xa, người thư ký đang kéo vali với vẻ mặt ngượng ngùng đến mức chỉ muốn độn thổ.

Xem chừng toàn bộ đoạn đối thoại ban nãy của chúng tôi đã bị anh nghe thấy sạch sành sanh rồi,

Tôi cảm giác như ông trời đang cố tình trêu ngươi mình vậy,

Sao cứ mỗi lần tôi buông lời mạnh miệng là y như rằng lại bị bắt quả tang tại trận thế này cơ chứ?

【Sao tự dưng nam chính lại về rồi? Không phải anh ấy đang đi công tác sao?】

【Tuy nghe nam phụ đòi trốn đi thì bất ngờ thật, nhưng mà cái giọng điệu này của nam chính nghe sai sai thế nào ấy nhỉ?】

“Dạ không có không có, tôi nói nhảm đấy ạ, cái đó… không làm phiền hai người nữa, tôi xin phép về nhà trước đây!”

Lâm Tri Ý rõ ràng bị dọa cho sợ khiếp vía, chẳng màng đến nghĩa khí anh em gì nữa mà cắm đầu cắm cổ chạy biến mất dạng.

“Ờ… sao anh lại về sớm thế?”

Tôi ngượng ngùng đưa tay gãi mũi, cái nghiệp do Lâm Tri Ý tạo ra rốt cuộc lại để một mình tôi phải gánh chịu hậu quả đắng cay này.

“Tôi mà còn không về nhà thì có khi vợ tôi theo người ta đi mất rồi cũng nên.”

Ánh mắt Mạnh Yến Thư dần trở nên sâu thẳm, thấp thoáng bên trong dường như còn pha lẫn chút tủi thân.

Ảo giác, chắc chắn là ảo giác thôi, đời nào mình lại thấy Mạnh Yến Thư biết tủi thân cơ chứ.

Tôi tự nhủ chắc đầu óc mình có vấn đề rồi, nếu không thì sao lại có cái suy nghĩ hoang đường đến thế được.

【Ủa mắt tôi có bị hoa không vậy, sao trong mắt nam chính lại có nét tủi thân thế kia?】

【Khoan đã, sao nam chính lại công khai thừa nhận nam phụ độc ác là vợ mình rồi? Không phải người anh ấy yêu là An An sao?】

【Càng đọc càng thấy lú như con cú, nam chính với An An liệu còn cơ hội nào để phát triển nữa không vậy trời!】

【Hai nhà vẫn còn đang hợp tác làm ăn mà, chắc nam chính không muốn bị ly hôn vào lúc này thôi.】

“Cái đó… Tri Ý nó nói đùa thôi mà, anh đừng để bụng làm gì.”

Tôi cố sức giải thích giúp Lâm Tri Ý, sợ anh lại ghi thù với cái tính hẹp hòi của mình.

“Thế còn em thì sao? Tại sao lại muốn ly hôn?”

Trong mắt Mạnh Yến Thư xẹt qua một tia sáng nguy hiểm, anh nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt lấy một cái.

“Hả? Cái đó… tôi nói linh tinh thôi, không tính đâu mà.”

Tôi chẳng thể ngờ Mạnh Yến Thư lại lôi cái chuyện cũ rích này ra tính sổ ngay vào lúc này.

“Đi thôi, về nhà trước đã.”

Mạnh Yến Thư khẽ thở dài, quyết định về nhà rồi mới đóng cửa bảo nhau tiếp,

Anh có một linh cảm mãnh liệt rằng, tuyệt đối không thể để tôi tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ thêm nữa,

Bằng không có khi sớm mai thức dậy là mất vợ thật chứ chẳng đùa.

【Cảm giác tình tiết truyện bắt đầu phát triển theo cái hướng mà tôi không thể nào hiểu nổi nữa rồi…】

【Đừng nói mỗi mình bạn, ở đây ai cũng lú hết cả rồi, thiết lập của nam chính OOC tan nát hết cả rồi.】

【Thế còn bé cưng An An của tụi mình thì biết tính sao đây?】

【Ai biết được, cứ lót dép hóng tiếp xem sao đã.】

“Yến Thư ơi, có chuyện lớn rồi!”

“Kim An trên đường về nhà bị người ta chặn đường đánh, bây giờ đang phải nằm viện rồi!”

  1. Tự bộc lộ ngây ngô tại phòng bệnh làm bạn dở khóc dở cười

Vừa về đến nhà còn chưa kịp thở ra hơi, Bắc Thần đã mang tới cho chúng tôi một tin sét đánh ngang tai.

Tôi và Mạnh Yến Thư vội vã vứt vali sang một bên rồi lao thẳng tới bệnh viện,

Trên đường đi, tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định nhắn cho Lâm Tri Ý một cái tin.

【Trời ơi An An nhà mình vẫn gặp nạn sao? Tôi đã bảo là trong bụng thằng nam phụ toàn ý đồ độc ác xấu xa mà, nó ghen ăn tức ở với người ta chứ gì đâu.】

【Nam phụ vừa nãy còn rút điện thoại ra nhắn tin nữa kìa, chắc đang định tẩu tán bằng chứng phạm tội chứ gì?】

“Tôi chỉ là báo cho Tri Ý một tiếng thôi, dù sao thì hôm nay Tống Kim An cũng vừa tặng quần áo cho hai đứa tôi xong.”

“Bọn tôi bây giờ cũng tính là bạn bè rồi.”

Mạnh Yến Thư liếc nhìn tôi một cái trong lúc tôi đang bấm điện thoại,

Không biết có phải do bị đống bình luận kia tác động hay không,

Nhưng vì sợ Mạnh Yến Thư hiểu lầm nên tôi vội nghiêng người đưa thẳng màn hình điện thoại cho anh xem,

Đúng lúc đó, tài xế bất ngờ đạp phanh gấp để tránh người đi bộ băng qua đường, khiến cả người tôi mất đà chúi nhủi về phía trước.

“Cẩn thận chút nào, tôi đã nói gì đâu mà em phải cuống cuồng lên thế?”

Mạnh Yến Thư bất lực ôm trọn lấy tôi vào lòng, đưa tay gõ nhẹ lên trán tôi một cái.

Sự tiếp xúc thân mật đột ngột này, cùng với hương gỗ trầm thoang thoảng đặc trưng trên người anh, làm mặt tôi đỏ bừng lên vì ngượng.

【Khoan dừng khoảng chừng là hai giây? Cái kịch bản này nó có đúng không vậy trời? Cuối cùng nó cũng điên đảo đến cái mức mà tôi nhìn không hiểu nổi luôn rồi.】

【Ủa vậy là nam phụ độc ác HE với nam chính luôn rồi á hả, thế còn An An của tôi thì sao? Cậu ấy mới là nhân vật chính còn lại cơ mà!】

【Nam chính ơi anh tỉnh táo lại giùm cái coi! Nam chính làm vậy chắc chắn chỉ là vì trách nhiệm thôi, đúng rồi, trăm phần trăm là như thế!】

Những dòng chữ cứ liên tục chạy ngang dọc, cõi lòng tôi lúc thì ngọt ngào rung rinh, lúc lại đau nhói thắt nghẹn, bị tra tấn đến mức muốn phát điên lên được.

“Cảm ơn anh… xin lỗi nhé, vừa nãy là do tôi không chú ý.”

Ánh mắt tôi khẽ tối sầm lại trong tích tắc, nhưng rồi rất nhanh sau đó đã lấy lại vẻ bình thản như thường.

“Em…”

Mạnh Yến Thư dường như cảm nhận được thái độ thay đổi rõ rệt của tôi, anh định mở lời nói gì đó nhưng đã bị tôi ngắt ngang.

“Đến nơi rồi, chúng ta mau vào xem Tống Kim An thế nào đi.”

Chiếc xe vừa dừng hẳn, tôi liền vội vã mở cửa bước xuống ngay lập tức.

Khi tôi và Mạnh Yến Thư bước vào phòng bệnh,

Tay phải của Tống Kim An đang quấn băng trắng toát, cậu ấy đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh cười nói với Bắc Thần và Khương Vũ.

【An An tội nghiệp của lòng tôi, bị thương thành ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn cố gượng cười cho người ta yên lòng.】

【Đây chính là tạo hình mỹ nhân yếu đuối mình đầy thương tích trong truyền thuyết sao? Giữ chặt cái móng vuốt đang rục rịch của tôi lại mau…】

“Chắc là Bắc Thần báo cho hai người chứ gì, tôi đã bảo rồi mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi, việc gì phải làm ầm ĩ lên thế.”

Scroll Up