Thấy bầu không khí trong phòng bao có vẻ quá mức im ắng,
Khương Vũ ngồi cạnh Bắc Thần liền nâng chén trà lên mở màn chúc mừng.
“Chuẩn rồi, mọi người lấy trà thay rượu kính Kim An một ly nào.”
Bắc Thần vội hùa theo để khuấy động không khí.
“Cảm ơn mọi người nhiều nhé.”
Tống Kim An nâng chén trà, từ xa chạm nhẹ về phía mọi người.
“Kim An, lần này cậu về nước là ở lại luôn đúng không?”
“Phải đấy, năm đó đi một mạch bao nhiêu năm trời, tụi này nhớ cậu chết đi được.”
“Ở nước ngoài đất khách quê người, sao bì được với sự thoải mái ở trong nước chứ.”
Thức ăn trong phòng bao lần lượt được dọn lên, mọi người cũng bắt đầu rôm rả trò chuyện.
“Tôi không đi nữa đâu, tôi dự định về nước mở một xưởng thiết kế riêng.”
Tống Kim An mỉm cười, trong lòng có chút xúc động trước sự quan tâm của bạn bè.
【An An về nước định cư chắc chắn là vì nam chính rồi!】
【Cặp đôi gà bông bỏ lỡ nhau bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng sắp đi đến cái kết có hậu rồi sao?】
【Chưa nhanh thế đâu, nam phụ độc ác vẫn còn chình ình ở đó kìa, con đường tình cảm của nam chính và An An còn lắm chông gai trắc trở lắm.】
Tôi vừa lặng lẽ gắp miếng sườn giòn rụm mà mình yêu thích nhất, vừa lắng nghe bọn họ nói chuyện.
Tôi đã có thể bình thản ngó lơ những lời lẽ chẳng mấy hay ho trôi nổi kia rồi,
Chỉ là mỗi khi nhìn thấy mấy từ nhạy cảm, tim tôi vẫn nhói lên từng cơn buốt giá.
“Hôm nay sao em im ắng thế?”
Mạnh Yến Thư vừa trò chuyện với Tống Kim An vài câu,
Vì giọng hai người khá nhỏ nên tôi nghe không rõ nội dung,
Tôi chẳng ngờ anh lại bất thình lình quay sang hỏi tôi như vậy.
“Tại đói bụng thôi.”
Tôi cố tỏ ra trấn tĩnh, tuy trong lòng dậy sóng ngổn ngang nhưng ngoài mặt tuyệt nhiên không để lộ chút sơ hở nào.
“Vậy thì ăn nhiều một chút, chẳng phải em thích ăn sườn nhất sao?”
Mạnh Yến Thư gắp cho tôi mấy miếng sườn ngon, còn nhờ Bắc Thần múc cho tôi một bát canh nóng.
“Uống chút canh đi, kẻo lại nghẹn.”
Sự quan tâm đột ngột của Mạnh Yến Thư làm tôi có phần lúng túng luống cuống,
Bởi vì trước đây mỗi khi ăn cơm cùng tôi, anh đều bày ra cái bộ dạng lạnh nhạt như đang làm việc công.
【Nam chính đang tính giở trò gì thế? Sao lại quay sang quan tâm nam phụ nữa rồi?】
【Tác giả đâu rồi mau ra đây? Kịch bản này sắp toang rồi phải không?】
【Chẳng lẽ nam chính cố tình diễn cho An An xem để chọc An An ghen?】
【Nghĩ thế cũng hợp lý phết đấy, chắc nam chính vẫn còn hờn dỗi chuyện An An bỏ rơi anh ấy để ra nước ngoài.】
Tôi khẽ cười tự giễu chính mình, cử chỉ vừa rồi của Mạnh Yến Thư suýt chút nữa khiến tôi tưởng rằng mình vẫn còn hy vọng,
Không ngờ hiện thực lại giáng cho tôi một cái tát đau điếng thế này.
- Tuyên bố muốn ly hôn
“Haizz, tao nói này bảo bối Noãn Noãn ơi, mày hẹn tao ra đây chỉ để bắt tao ngồi ngắm mày ngẩn ngơ thế này đấy à?”
Sau khi bữa tiệc hôm đó kết thúc thì Mạnh Yến Thư phải đi công tác,
Tôi ở nhà một mình cứ nghĩ đông nghĩ tây rồi miên man suy diễn, nghĩ ngợi hồi lâu rốt cuộc vẫn kéo Lâm Tri Ý ra tiệm bánh ngọt ngồi.
“Mày bảo tao phải làm sao bây giờ hả Tri Ý?”
“Bây giờ Tống Kim An về nước định cư rồi, kiểu gì cũng sẽ chạm mặt dây dưa với Mạnh Yến Thư suốt thôi, chẳng lẽ tao cứ trơ mắt đứng nhìn mãi à?”
Thật ra trong lòng tôi vẫn không cam tâm, tình cảm làm gì có chuyện ai đến trước ai đến sau,
Năm xưa là chính Tống Kim An tự chọn rời đi, giờ đột ngột quay về là có thể mặc kệ tất cả để nhảy vào thế chỗ sao?
【Nam phụ sắp hắc hóa rồi à? Bắt đầu thấy không cam lòng rồi chứ gì?】
【Dù nam phụ có giở trò quỷ quái gì đi chăng nữa thì nam chính cũng mãi mãi thuộc về An An thôi nhé.】
“Hay là mày thử dùng mưu mẹo xem sao, hoặc là… dùng mỹ nam kế quyến rũ Mạnh Yến Thư đi?”
Lâm Tri Ý cũng chẳng có kế sách gì hay ho, không ngờ một đứa ế từ trong trứng nước như nó lại bị ép làm chuyên gia tư vấn tình cảm bất đắc dĩ thế này.
【Bên cạnh nam phụ độc ác đúng là toàn mấy đứa pháo hôi độc hại mà.】
【Nhưng mà mỹ nam kế thì chắc chắn vô dụng rồi, lòng dạ nam chính chỉ hướng về mỗi An An thôi nha.】
“Vô vọng thôi, mày đâu phải không biết Mạnh Yến Thư có thích tao đâu.”
【Ồ hóa ra bạn nam phụ cũng tự biết thân biết phận đấy chứ, thế sao cứ bám riết lấy công chính không buông vậy cà?】
“Thế thì mày thuê người tới cảnh cáo Tống Kim An đừng có mà chen chân làm kẻ thứ ba! Không được nữa thì dần cho cậu ta một trận!”
Tôi cạn lời luôn, đầu óc Lâm Tri Ý rốt cuộc đang tưởng tượng ra mấy cái kịch bản dở hơi gì không biết.
【Hóa ra bên cạnh nam phụ có pháo hôi độc ác chuyên đi bày mưu tính kế thật nè.】
【Lo cho An An nhà mình quá đi, nam phụ tốt nhất là đừng có mà hắc hóa giùm cái.】
“Đại ca ơi mày là xã hội đen đấy à? Chưa kể hiện tại hai người họ còn chưa có gì với nhau.”
“Mà cho dù có đi chăng nữa, đánh cậu ta một trận thì giải quyết được cái gì? Đánh xong là hai người họ chia tay được chắc?”
Tôi cụp mi mắt xuống, giấu đi nỗi hụt hẫng chua xót ngập tràn nơi đáy mắt.
【Nam phụ nói nghe cũng có lý phết đấy chứ, thế sao về sau cậu ta lại ra tay làm tổn thương An An nhỉ?】
【Chuẩn luôn, về sau nam phụ độc ác gài bẫy ngáng đường An An nhiều lắm mà.】
【Tôi nhớ hình như khúc sau cậu ta còn thuê người tới sỉ nhục với bắt cóc An An nữa cơ mà?】
“Thế… thế hay là không cho bọn họ gặp nhau nữa?”
Lâm Tri Ý gãi gãi đầu, lại nảy ra một tối kiến khác.
“Mày nói xem cản bằng cách nào?”
Tôi bật cười, cái thằng Lâm Tri Ý này thỉnh thoảng suy nghĩ đơn giản như đường thẳng vậy.
【Đừng mà, An An nhà tôi vất vả lắm mới về nước để nối lại duyên xưa với nam chính đó.】
【Đúng là tâm tư của nam phụ độc ác lúc nào cũng lắm mưu nhiều kế.】
“Thôi bỏ đi, nếu bọn họ đã thực sự muốn gặp nhau thì tao làm sao mà cản nổi. Cùng lắm thì ly hôn, ai về nhà nấy!”
Tôi mới không thèm làm cái vai nam phụ độc ác đáng ghét đó đâu,
Tự tôi cũng có thể làm nhân vật chính rạng rỡ trong chính cuộc đời mình cơ mà.
Hai đứa mải mê buôn chuyện đến mức không hề hay biết rằng, ngay phía sau lưng có một người quen vừa đi ngang qua,
Và đã nghe thấy trọn vẹn câu nói cuối cùng của Bạch Noãn.
- Bắt gặp chủ tiệm mới
“Alo, Mạnh Yến Thư, mày đoán xem hôm nay tao nghe thấy cái gì?”
Sau khi cùng bạn gái rời khỏi tiệm bánh, Bắc Thần liền ngứa ngáy bấm máy gọi ngay cho Mạnh Yến Thư với giọng điệu cà khịa.
“Có chuyện gì thì nói mau!”
Mạnh Yến Thư vừa xong bữa tiệc xã giao, cả người mệt mỏi rã rời, chẳng có tâm trạng đâu mà nghe Bắc Thần nói nhảm.
“Được rồi, thì là hôm nay tao tình cờ đụng phải bạn đời của ai đó.”
“Gặp Bạch Noãn à? Tính em ấy thích ra ngoài chơi, gặp thì có gì lạ.”
“Thế nếu em ấy bảo muốn ly hôn với ai đó thì sao?”
Bắc Thần nhớ lại câu nói mình loáng thoáng nghe được ban nãy, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng.
Dù sao thì hội anh em bọn họ ai mà chẳng biết Bạch Noãn thích Mạnh Yến Thư đến nhường nào,
Nếu không thích thì ngày trước đâu có theo đuổi điên cuồng rồi cuối cùng đi đến liên hôn như vậy.
“Mày chọc giận gì Bạch Noãn rồi à? Bình thường em ấy thích mày như điếu đổ cơ mà? Sao tự dưng lại đòi ly hôn?”

