Tôi không hề hối hận vì đã thích Mạnh Yến Thư,
Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng sau khi kết hôn chúng tôi sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn, từ từ tiếp xúc rồi tìm hiểu nhau.
Ai ngờ bây giờ, có lẽ tôi chẳng còn cơ hội đó nữa rồi.
“Được rồi, nếu đến lúc đó Mạnh Yến Thư một mực muốn dây dưa với bạch nguyệt quang thì mày cũng thoáng cái đầu ra nhé, đàn ông hai chân trên đời này thiếu gì.”
【Chuẩn đét, đổi người khác đi, chứ nam phụ mà còn tiếp tục dây dưa thì chỉ có nước thảm hại hơn thôi.】
Tôi nghĩ thầm trong bụng: đàn ông hai chân thì nhiều thật đấy, nhưng cực phẩm sắc nước hương trời như Mạnh Yến Thư thì đúng là hiếm có khó tìm.
“Yên tâm đi, sống không nổi thì ly hôn, thiếu gia đây ngày trước cũng là bông hoa nức tiếng đất thủ đô, người xếp hàng theo đuổi tao dài dằng dặc nhé.”
【Giờ thì nam phụ độc ác thề thốt mạnh miệng lắm, đợi đến lúc tận mắt chứng kiến nam chính với An An ngọt ngào tình tứ xem, lại chẳng lồng lộn lên tìm cách phá đám cho mà coi!】
Để bạn thân an lòng, tôi quả quyết bảo đảm với nó.
Chỉ là khi tôi vô tình quay đầu lại, bỗng phát hiện Mạnh Yến Thư đang đứng sừng sững ở cửa phòng tôi từ lúc nào.
- Bị bắt quả tang nghe lén
“Thôi không nói nữa, tao cúp máy đây.”
Tôi thót tim cúp vội điện thoại, trong đầu không ngừng đoán già đoán non xem Mạnh Yến Thư đã nghe được bao nhiêu.
【Haha, nam chính hôm nay lại về sớm thế, chắc nghe hết mấy lời nam phụ nói rồi chứ gì?】
【Nam chính phen này thở phào nhẹ nhõm rồi nhé, nam phụ biến đi thì vừa hay dọn đường cho bạch nguyệt quang bước lên!】
“Sao hôm nay anh tan làm sớm thế?”
Mạnh Yến Thư nhìn tôi với ánh mắt sâu hun hút, không nói một lời.
“Ờ… anh đứng ở đây bao lâu rồi? Có… có nghe thấy gì không?”
Ánh mắt của anh làm da đầu tôi tê rần.
“Mới tới thôi, không nghe thấy gì cả.”
Nghe Mạnh Yến Thư trả lời vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
【Nam chính lừa người ta chắc luôn! Rõ ràng anh ấy đứng đó từ nãy đến giờ rồi.】
【Chắc là không muốn để nam phụ bị ngượng chín mặt thôi.】
【Đúng rồi, đằng nào nam chính cũng đâu có thích nam phụ độc ác, cậu ta nói gì thì anh ấy cũng có để tâm đâu.】
Đọc những dòng bình luận kia, sắc mặt tôi từ ngượng ngùng dần chuyển sang trắng bệch.
Phải rồi, mối quan hệ này vốn dĩ là do một mình tôi cưỡng cầu mà có,
Mạnh Yến Thư làm gì có chút tình cảm nào với tôi đâu.
“À… nghe bảo Tống Kim An về nước rồi hả anh?”
【Ủa? Tự dưng nam phụ độc ác nhắc tới An An làm gì vậy? Định chất vấn tra hỏi đấy à?】
Cái mồm hại cái thân, mày đang nói linh tinh cái gì thế hả Bạch Noãn.
“Ừ. Em quen cậu ấy à?”
Mạnh Yến Thư rõ ràng không ngờ tôi lại nhắc đến Tống Kim An, vì theo anh nghĩ thì lẽ ra tôi không thể quen biết cậu ấy mới phải.
“Vừa nãy nghe Lâm Tri Ý kể, cậu ấy bảo tình cảm hai người tốt lắm.”
Tôi chỉ muốn lấy tay bịt miệng lại mà hét lên, cớ sao tôi lại tự đi nhắc đến “tình địch” làm gì không biết.
“Ừm, khá tốt, nhà bọn anh trước đây là hàng xóm, lớn lên cùng nhau từ nhỏ.”
【Giọng điệu nam chính nghe dịu dàng hơn hẳn lúc nãy, chắc là đang nhớ tới An An rồi đây.】
Nhìn dòng chữ trôi qua, lại nghe câu trả lời của Mạnh Yến Thư, trong lòng tôi dâng lên một cọng chua xót.
“Ồ, hóa ra là thanh mai trúc mã cơ đấy~ Hèn chi…”
“Ghen à?”
Mạnh Yến Thư bỗng cất giọng cắt ngang lời nói móc mỉa bóng gió của tôi.
【Á… nam chính đang làm cái trò gì vậy trời?】
【Ủa alo, sao anh ấy lại đi để ý xem nam phụ độc ác có ghen hay không vậy? Bị OOC rồi à?】
【Chắc là muốn đánh lạc hướng nam phụ thôi, sợ nam phụ để ý An An quá rồi sau này lại ra tay hãm hại An An ấy mà.】
“Làm gì có!”
Tôi đời nào chịu thừa nhận hành động ngốc nghếch vừa rồi của mình.
Bạch Noãn ơi Bạch Noãn, người ta có thích mày đâu, bớt ảo tưởng lại giùm cái!
Tôi liên tục tự cảnh cáo bản thân trong lòng, không muốn để mình bị dao động thêm nữa.
“Em…”
Mạnh Yến Thư dường như vẫn muốn gặng hỏi cho ra lẽ nguyên nhân tôi khác lạ ngày hôm nay.
Nhưng chuông điện thoại đột ngột vang lên đã cắt ngang lời anh.
- Bữa tiệc đón gió đầy kịch tính
Cuộc gọi là do bạn thân của Mạnh Yến Thư gọi đến,
Vì anh không bật loa ngoài nên tôi cũng chẳng rõ họ nói gì,
Chỉ thấy Mạnh Yến Thư thỉnh thoảng đáp lại một hai câu ngắn ngủi cộc lốc.
Tôi chán chường ngồi nghịch con gấu bông to bự trên giường,
Thầm nghĩ sao Mạnh Yến Thư mãi vẫn chưa chịu đi ra ngoài.
“Tối nay bọn Bắc Thần rủ tụ tập một bữa, tiện thể mở tiệc đón gió tẩy trần cho Kim An. Em có đi không?”
Mạnh Yến Thư cúp máy, nhìn tôi cùng con gấu bông, nét mặt bất giác mềm mại đi đôi chút,
Nhưng vì tôi cứ cúi gằm mặt xuống nên hoàn toàn chẳng để ý thấy.
【Ủa sao nam chính lại rủ nam phụ đi cùng thế? Đáng lẽ phải triệt tiêu mọi cơ hội chạm mặt giữa nam phụ và An An mới đúng chứ.】
【Chắc nam chính chưa lường trước được sau này nam phụ sẽ làm ra những trò độc ác cỡ nào đâu.】
【Nam phụ mau từ chối đi, để nam chính với An An tâm sự ôn lại chuyện cũ không phải mỹ mãn hơn sao.】
“Đi chứ! Chờ tôi thay bộ quần áo đã.”
Hiện tại tôi vẫn là bạn đời hợp pháp có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng với Mạnh Yến Thư,
Cớ gì tôi phải tự giác nhường vị trí này cho bạch nguyệt quang chứ?
……
Tại Nguyệt Minh Lâu ở trung tâm Hải Thành,
Khi tôi và Mạnh Yến Thư bước vào phòng bao thì mọi người đều đã đến đông đủ.
“Yến Thư với Bạch Noãn đến rồi à, mau ngồi xuống đi.”
Bắc Thần kéo Mạnh Yến Thư ngồi xuống cạnh một mỹ nhân tóc dài trông khá lạ mặt,
Tôi khựng lại một nhịp, rồi thuận thế ngồi xuống phía bên kia của Mạnh Yến Thư.
【A, là An An kìa, bạch nguyệt quang của nam chính xuất hiện rồi!】
【Đúng là danh bất hư truyền, dung nhan thanh lãnh xinh đẹp ngút ngàn, đỉnh chóp thật sự.】
【Chuẩn luôn chuẩn luôn, mỹ nhân tóc dài màu bạc, đánh trúng gu thẩm mỹ của tôi rồi.】
Hóa ra đây chính là bạch nguyệt quang trong truyền thuyết sao, công nhận là đẹp thật.
Tôi thầm cảm thán trong lòng, cũng khá đồng tình với lời khen kia,
Thấy những dòng chữ trên màn hình spam điên đảo, tôi không kìm được liếc nhìn Tống Kim An vài cái.
“Chào cậu, tôi là Tống Kim An, cậu chắc hẳn là bạn đời của Yến Thư nhỉ.”
Tống Kim An nhận ra ánh nhìn của tôi, khẽ mỉm cười thân thiện.
“Cậu… chào cậu! Tôi là Bạch Noãn.”
Trời đất ơi, đòn tấn công nhan sắc này ai mà đỡ cho nổi!
Từ nhỏ tôi đã là đứa mê cái đẹp, nếu không thì ngày trước cũng chẳng trúng tiếng sét ái tình với gương mặt xuất chúng của Mạnh Yến Thư.
【Ủa nam phụ làm cái gì thế kia? Sao cậu ta nhìn An An mà lại đỏ mặt vậy? Còn nói lắp nữa chứ!!】
【Đoạn này đáng lẽ nam phụ nhìn thấy nhan sắc của An An phải sinh lòng ghen ghét đố kỵ, rồi muốn hủy hoại người ta mới đúng kịch bản chứ.】
【Nói thật là nhìn nam phụ mặt đỏ ửng thế kia trông cưng xỉu luôn á.】
【Thì vốn dĩ trước khi nảy sinh ý đồ xấu thì nam phụ cũng là một bé cún con rực rỡ ấm áp mà.】
【Công nhận, tóc xoăn bồng bềnh màu vàng hạt dẻ, mắt màu trà lấp lánh, má bánh bao núng nính, ai nhìn mà chẳng mê mẩn.】
“Uống trà đi, chẳng phải vừa nãy em bảo khát sao?”
Nhìn thấy những lời trêu chọc kia, mặt tôi càng lúc càng đỏ bừng,
Mạnh Yến Thư bỗng có vẻ không vui đưa người chắn tầm mắt của tôi, đặt ly trà xuống sát tay tôi.
【Nam chính ghen rồi hả? Không muốn thụ chính để ý đến người đàn ông khác đúng không?】
【An An chủ động bắt chuyện với nam phụ trước mà ngó lơ nam chính, bảo sao nam chính chẳng ghen lồng ghen lộn lên.】
Mấy lời tôi định phản bác, vừa nghe dòng chữ nhắc nhở xong bỗng dưng nghẹn lại chẳng buồn thốt ra nữa.
“Hôm nay mở tiệc đón gió cho Kim An, chúc mừng Kim An cuối cùng cũng chịu trở về với vòng tay của quê hương.”

