Cuộc hôn nhân này giữa tôi và Mạnh Yến Thư là do tôi cố đấm ăn xôi mà có được.

Một năm trước, tôi vừa từ nước ngoài về đến Hải Thành du lịch,

Vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình với anh,

Nhưng tôi có theo đuổi khổ sở thế nào cũng chẳng đi đến đâu.

Bố tôi vốn cưng chiều tôi, không nỡ thấy con trai ủ rũ thất thần,

Nên đã sang ngỏ ý liên hôn với nhà họ Mạnh,

Tập đoàn Mạnh thị lúc ấy cũng đang muốn dựa vào nhà họ Bạch để mở rộng kinh doanh ở thủ đô.

Thế là người lớn hai bên liền ăn ý chốt hạ,

Tôi và Mạnh Yến Thư được sắp đặt bước vào một cuộc hôn nhân thương mại.

Sau khi cưới, vì anh mà tôi học nấu ăn,

Học cách thắt cà vạt, là ủi và gấp phẳng phiu từng bộ quần áo,

Ngày nào tôi cũng líu lo tíu tít kể cho anh nghe những mẩu chuyện vui vụn vặt thường ngày,

Thế nhưng Mạnh Yến Thư vẫn luôn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như tiền.

Hôm nay, khi tôi mang theo phần cơm trưa được chuẩn bị tỉ mỉ đến công ty anh,

Thì một chuyện bất ngờ bỗng xảy ra.

【Cái tên nam phụ độc ác kia sao cứ dính lấy nam chính hoài không buông thế nhỉ?!】

  1. Bỗng dưng thấy bình luận khiến tôi ngơ ngác

Cái quái gì thế này?

Tôi nhìn hàng chữ trôi nổi giữa không trung ngay trước mắt, đầu óc mơ màng.

【Nam phụ độc ác chỉ biết bám riết lấy nam chính làm người ta phiền chết đi được, nam chính phát ngấy lên rồi kìa.】

Nam phụ độc ác? Nam chính? Đang nói tôi và Mạnh Yến Thư đấy à?

Là một người ngày nào cũng lướt mạng, tôi hiểu rất rõ mấy mô típ tiểu thuyết này,

Chỉ là tôi chưa từng nghĩ có ngày truyện lại ứng nghiệm vào đời thực như vậy.

Thế thì đống chữ chạy ngang trước mắt này, nếu không phải do đầu óc tôi có vấn đề,

Thì chẳng lẽ là bàn tay vàng độ cho tôi sao?

【Sao nam phụ lại đứng đực ra đó rồi? Không vào phòng tìm nam chính nữa à?】

Nhìn thấy dòng chữ, tôi mới sực nhớ ra mục đích mình tới đây là để đưa cơm.

Tôi khựng lại một chút, vẫn mang theo gương mặt đầy dấu chấm hỏi bước về phía văn phòng của Mạnh Yến Thư.

“Mạnh Yến Thư, ăn cơm trước đi đã!”

Vào đến phòng làm việc của anh, tôi quen tay bày biện từng món ăn ra bàn.

“Anh đấy, ngày nào cũng chẳng chịu để tâm đến dạ dày của mình gì cả. Ký tài liệu chậm một chút thì Mạnh thị sụp đổ luôn được chắc?”

Dạ dày Mạnh Yến Thư không tốt, chuyện này tôi phát hiện ra không lâu sau khi kết hôn,

Đi tiệc rượu xã giao suốt ngày, lại chẳng chịu ăn uống đúng giờ, tôi vì anh mà lo đến nát cả lòng.

【Ủa, chẳng lẽ có mỗi tôi thấy bạn nam phụ này thực ra cũng quan tâm nam chính phết đấy chứ, hít tạm chút đường nha.】

【Cặp đôi tà đạo này xin kiếu giùm! Thân phận địa vị của công chính cỡ đó thì thiếu gì trợ lý nhắc nhở, đến lượt cậu ta phải chạy tới lấy lòng chắc?】

【Chuẩn luôn, nam chính đang làm việc mà bị quấy rầy chắc bực bội lắm, không thấy anh ấy còn chẳng buồn tiếp lời à.】

Đọc những dòng chữ đó, lòng tôi chùng xuống, có chút nghẹn ngào,

Tôi nhịn không được lén nhìn sắc mặt Mạnh Yến Thư vài lần, trông đúng là không tốt thật.

“Ờ… cái đó, cơm nước tôi để đây rồi nhé, anh nhớ qua ăn đấy. Tôi còn có việc bận nên về trước đây.”

Thấy Mạnh Yến Thư mãi không nói câu nào, lại nhớ tới những gì vừa đọc được,

Tôi cũng chẳng muốn nán lại thêm nữa, bèn tìm một cái cớ để chuồn lẹ.

【Phải thế chứ, nam phụ thì nên biết thân biết phận mà tự giác né xa nam chính ra.】

“Hửm? Em ăn rồi à?”

Mạnh Yến Thư nghe thấy tôi bảo muốn đi thì hơi ngạc nhiên, bởi bình thường mỗi lần tôi qua đều sẽ ngồi ăn cùng anh.

【Sao nam chính lại đi quan tâm nam phụ thế kia? Không phải nên lạnh lùng bảo cậu ta biến đi sao?】

【Chắc nam chính chỉ hỏi xã giao theo phép lịch sự thôi.】

“Tôi ăn rồi, anh tự ăn đi nhé.”

Ban đầu tôi còn ngỡ Mạnh Yến Thư có chút quan tâm đến mình, chưa kịp mừng thầm thì đã bị đống bình luận dội cho một gáo nước lạnh buốt.

“Ục ục… ùng ục…” Tôi vừa nhấc người toan rời đi thì bụng lại không biết điều mà réo lên ầm ĩ.

Tôi ngượng chín mặt, không ngờ cái bụng phản chủ lại chọn đúng lúc này để đình công.

“Ăn cơm trước đã.”

Mạnh Yến Thư dĩ nhiên cũng nghe rõ mồn một tiếng báo động từ bụng tôi,

Anh khẽ nhướng mày, trực tiếp từ chối yêu cầu muốn rời đi của tôi.

【Bạn nam phụ lúc xấu hổ trông cũng có nét đáng yêu đấy chứ.】

【Thôi kệ đi, ăn chung một bữa cơm thôi mà.】

【Chờ sau này An An về nước, An An sẽ bầu bạn bên cạnh nam chính ngay thôi.】

Nghe Mạnh Yến Thư nói vậy, tôi cũng ngại chẳng dám cất bước nữa,

Chỉ đành lặng lẽ ngồi lại ăn hết bữa cơm với anh.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Yến Thư thấy tôi im lặng đến thế, trong mắt anh thoáng qua nét khó hiểu.

Bởi vì mỗi lần ăn cùng anh, tôi đều bắt chuyện ríu rít không ngừng,

Nhưng hôm nay bị đống chữ kia làm ảnh hưởng tâm trạng, tôi thật sự chẳng còn bụng dạ nào để nói.

Ngoan ngoãn im thin thít ăn xong bữa cơm, tôi dứt khoát đứng dậy rời đi không hề chần chừ.

Mạnh Yến Thư nhìn căn phòng làm việc bỗng chốc trống trải, sắc mặt trầm xuống thấy rõ.

……

“Aaaa, bực mình quá đi mất, sao mình lại thành vai độc ác được cơ chứ?”

Về đến nhà thay quần áo xong, tôi ngã vật ra giường vò đầu bứt tai.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay làm thế giới quan của tôi chao đảo sụp đổ,

Lại thêm những dòng chữ bay lơ lửng cứ liên tục nhắc nhở thân phận “nam phụ độc ác” của tôi,

Lồng ngực tôi nặng trĩu như bị tảng đá đè lên, thở thôi cũng thấy nhọc lòng.

Đúng lúc này bạn thân Lâm Tri Ý bỗng gọi điện tới, tôi có hơi bất ngờ,

Không phải Lâm Tri Ý nói bận đi quẩy mấy ngày không rảnh liên lạc sao?

“Alo, không phải bảo đi quẩy cơ mà? Về sớm thế?”

“Noãn Noãn ơi, toang rồi, nghe đồn bạch nguyệt quang của Mạnh Yến Thư về nước rồi đấy!”

  1. Bạch nguyệt quang đột ngột về nước

Cuộc gọi của Lâm Tri Ý làm tôi trở tay không kịp.

“Mạnh Yến Thư có bạch nguyệt quang á? Ai thế? Sao tao chẳng biết gì hết?”

Tôi ngơ ngác, lúc trước khi theo đuổi Mạnh Yến Thư tôi đã nghe ngóng kỹ lắm rồi, lịch sử tình trường của anh hoàn toàn trong sạch.

【Bạch nguyệt quang cuối cùng cũng lên sàn rồi, bé cưng An An vừa có sắc vừa có tài của lòng mẹ sắp về rồi nè.】

Bạch nguyệt quang tên là An An sao? Cậu ấy chính là nam chính còn lại ư?

“Tống Kim An, nghe đâu là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ cùng Mạnh Yến Thư đấy.”

“Tình cảm hai người họ sâu đậm lắm, chỉ là hồi cấp ba Tống Kim An đột ngột ra nước ngoài thôi.”

Lâm Tri Ý vội vã tuôn hết những gì mình nghe ngóng được cho tôi.

【Đúng rồi đó, An An với nam chính là quen biết từ tấm bé cơ mà.】

【Kẻ đến sau làm sao đọ lại được thanh mai trúc mã chứ.】

“Liệu có khi nào chỉ là bạn bè thân thiết thôi không?”

Tôi không muốn tin vào sự thật này, cố tìm kẽ hở để bấu víu hy vọng.

“Tao nghe ngóng được ai cũng bảo tình cảm hai người họ tốt lắm, lúc Mạnh Yến Thư ở cạnh Tống Kim An nói cười vui vẻ cực kỳ.”

“Năm đó Tống Kim An rời đi, Mạnh Yến Thư còn trốn học đi tiễn nữa là.”

【Năm đó An An đi, nam chính níu kéo không được, còn đội cả mưa trốn học chạy đi tiễn.】

【Chuẩn luôn, nam chính yêu An An chết đi sống lại mà.】

Hóa ra Mạnh Yến Thư không phải lúc nào cũng chỉ biết đối xử lạnh nhạt với người khác,

Chẳng qua là anh chưa gặp đúng người mà thôi.

“Tao biết rồi, Tri Ý, cảm ơn mày đã báo cho tao.”

Tôi biết Lâm Tri Ý không có ý xấu, chỉ là lo lắng tôi bị người ta giấu giếm lừa gạt.

“Biết thế hồi đó tao không rủ mày đến Hải Thành chơi, nếu không mày đâu có đụng phải Mạnh Yến Thư rồi trúng tiếng sét ái tình với anh ta chứ.”

【Hóa ra nam phụ thích nam chính từ hồi đó à.】

【Nam chính xuất sắc thế kia, vừa gặp đã yêu cũng là lẽ thường tình, pha này tôi đứng về phía nam phụ nhé.】

【Thích thì không sai, nhưng vấn đề là nam phụ cứ bám riết không buông kìa mấy má.】

【Chuẩn luôn, nam chính không thích cậu ta mà cậu ta lại dùng gia thế ép người ta cưới, phát ớn.】

“Chuyện tình cảm ai mà nói trước được, dù sao thì Mạnh Yến Thư cũng chưa nói gì, cứ để quan sát xem sao đã.”

Scroll Up