Âm thanh ấy thu hút không ít zombie lang thang, thậm chí có cả zombie biến dị cơ bắp cuồn cuộn.
Chúng lảng vảng phía xa, dù chưa đến gần nhưng vẫn khiến tôi cảm nhận rõ rệt nguy cơ.
Zombie thường thì còn đỡ.
Chứ biến dị…
Tôi nuốt nước bọt nhìn thân hình khổng lồ kia.
Nếu chúng xông tới, lưới sắt chắc chắn không cản nổi.
Trong tay tôi cũng chẳng có vũ khí ra hồn, ngoài chiếc rìu cứu hỏa nhặt được trong trung tâm thương mại.
Nhưng cái rìu ấy… có lẽ cũng không đủ giúp tôi toàn mạng trước zombie biến dị.
Trước mắt, Nhan Túc nhìn thấy tôi ngồi bên giường liền lập tức im bặt, dựa sát cửa sổ nhìn tôi không chớp.
Khoảng cách gần lại, mùi chua thiu càng rõ.
Ánh mắt tôi vượt qua anh, thấy mấy con zombie phía xa tiến gần thêm chút.
Khoảnh khắc đó, tôi quyết định — bỏ nuôi Nhan Túc.
5
Tôi dùng cách cũ dụ anh ra khỏi sân.
Nhan Túc chạy theo phía sau xe đạp tôi.
Không biết có phải ảo giác không, anh trông rất vui, chạy nhanh khủng khiếp, tôi đạp đến hai chân như bốc lửa mới cắt đuôi được.
Về đến nhà đã là chiều.
Sân trống trơn, “ổ” của anh vẫn còn, khắp nơi đều là dấu vết anh từng tồn tại.
Tôi thấy hơi buồn, chui thẳng vào phòng.
Bên cửa sổ trống rỗng, sẽ không còn zombie nghe tiếng động mà “chào đón” tôi nữa, tôi cũng chẳng thể ngắm gương mặt đẹp kia.
Tôi chui vào chăn, tự an ủi mình.
Tiết Kỳ, mày làm đúng rồi.
Không thể vì một con zombie mà mất mạng.
Tôi khẽ sụt sịt, chăn cũng rung theo.
Trời dần tối, trong lúc tự dỗ dành, tôi ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ cực kỳ bất an, ngay cả trong mơ cũng chìm trong cảm giác chia ly với Nhan Túc.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng zombie đánh thức.
Âm thanh rất gần, như ngay bên tai, dồn dập như đang thúc giục điều gì.
Tôi mơ màng mở mắt, nhìn về phía cửa sổ.
Một gương mặt đẹp trai dán sát bên ngoài lớp lưới sắt.
Nhan Túc đập lưới, ánh mắt u oán.
Tôi: “?”
Anh trai ơi đừng lại gần tôi a!!!
6
Không biết bằng cách nào, Nhan Túc tìm về được.
Anh đã đâm thủng lưới sắt, đứng trong “ổ” của mình gào ầm lên.
Tôi không dám ra ngoài, chịu nóng ngồi trong phòng đóng kín cửa sổ.
Nếu anh đã phá được lớp lưới đó, ai biết anh có phá được lớp khác không?
Tôi nhớ mấy ngày trước, khi anh ngoan ngoãn ở trong ổ.
Chẳng lẽ trước đó anh đã có thể phá ra, chỉ là giả vờ không làm được?
Tôi rùng mình.
Lảng vảng ngoài sân một lúc, có vẻ đói bụng, anh chui qua lỗ mình đâm thủng, lảo đảo đi về phía mấy con zombie lang thang xa xa.
Chúng còn chưa biết tai họa sắp đến, ngơ ngác nhìn anh tiến lại.
Nhân lúc anh rời đi, tôi lập tức chạy ra, tháo lưới từ ổ của anh vá vào cái lỗ.
Sợ chưa chắc, tôi còn bê nốt số lưới trong kho ra gia cố thêm ba bốn lớp, dùng hết sạch mới thôi.
Xa xa, Nhan Túc đang ăn.
Anh ra tay rất nhanh, mấy con zombie kia còn chưa kịp phản kháng đã mất khả năng hành động.
Tôi nhìn từ xa, tim đập thình thịch, cảm thấy chỉ rào lưới thôi vẫn chưa đủ an toàn.
Suy nghĩ mấy lần, tôi quyết định mạo hiểm — vứt anh lần nữa.
Lần này tôi đạp suốt một tiếng, ném anh cách nhà hơn chục cây số trong thành phố.
Sợ anh bám theo, tôi còn vòng vèo qua mấy tòa nhà rồi mới quay về.
Tôi mệt rã rời, tắm xong liền ngủ lịm.
Hôm sau, tôi lại bị tiếng zombie đánh thức.
Tôi bò dậy nhìn ra cửa sổ.
Nhan Túc — kẻ bị tôi ném xa hơn chục cây số — lại một lần nữa tìm về.
Anh đi dọc con đường làng về phía lưới sắt, còn chưa đến nơi đã “ao ao” gọi như nóng lòng báo tôi biết mình đã về nhà.
Trên tay anh… còn xách một con gà.
Tôi: “……”
7
Đó là một con gà trống béo múp.
Bị Nhan Túc túm cánh, nó run lẩy bẩy không dám nhúc nhích.
Anh dừng lại bên ngoài lưới sắt.
“Ư ư” hai tiếng, anh giơ tay ném con gà vào sân.
Con gà trống vỗ cánh vài cái rồi chạy loạn, cuối cùng chui vào ổ của gà mái trốn.
Nhan Túc lại gào, ánh mắt đầy mong đợi như đang thúc giục tôi.
Tôi mất một lúc mới phản ứng.
“Con gà này… cho tôi?”
Anh nheo mắt, phát ra một tiếng “ư” hài lòng.
Tâm trạng tôi vô cùng phức tạp.
Dù tôi ném anh đi bao xa, anh vẫn có thể tìm về.
Đi đi về về mấy lần quá mệt, cộng thêm con gà trống “hối lộ”, cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc.
Không được để ý, anh bắt đầu bực bội, tay bám lưới càng lúc càng mạnh.
Thấy lớp ngoài sắp bị cào rách, tôi vội trèo từ mái xuống quát lớn:
“Không được cào! Cào hỏng thì sao!”
Bị tôi quát, anh rụt tay lại, nhìn tôi không chớp.
Tôi thậm chí thấy trong mắt anh… có chút tủi thân.
Nhìn một lúc, anh lại kêu, nhưng rất nhỏ, không chói tai, như tiếng nức nở.
“Ư… ư ư…”
Anh dán cả người lên lưới.
Tôi nhíu mày.
Quan sát một hồi, tôi do dự hỏi: “Anh muốn vào?”
Anh như nghe hiểu: “Ư!”
Tôi lắc đầu: “Không được.”
Giọng anh trầm xuống: “Ư…”
Cảm giác mất mát ấy quá giống con người, khiến tôi mềm lòng.
“Không phải không cho anh vào… mà là…” Tôi chỉ ra sau lưng anh, “Anh hay gào lắm, sẽ thu hút zombie khác.”
Quả nhiên có mấy con đang bị thu hút đi về phía chúng tôi.

