Nhan Túc: “……”

Anh nghiêng đầu, đôi mắt đỏ chớp nhẹ.

“Anh có nghe thấy không?”

Thấy anh không có ý tấn công, tôi gan to tiến gần hơn chút.

“Tôi là của anh… ọe—”

Tôi còn chưa kịp quan sát kỹ, đã bị mùi trên người anh hun đến nôn khan.

4

Không biết bao lâu rồi Nhan Túc chưa tắm.

Trên người anh là mùi thịt thối lên men, lẫn với mùi rác thải nhà bếp ôi chua cực kỳ kỳ quái.

Dính thêm máu của zombie khác, mùi càng khủng khiếp hơn.

Tôi nôn khan mấy tiếng rồi vội vàng bò ra xa.

Nhan Túc chớp mắt, dán sát vào tường “ao ao” hai tiếng, hai tay cào loạn lên mặt tường.

Không thấy bóng người quen thuộc, anh cào nhanh hơn, móng tay rạch lên tường thành mấy vết sâu.

Tôi chẳng chú ý, vẫn còn đang nôn.

May mà trời chưa quá nóng, nếu không chắc tôi đã ngất vì mùi rồi.

Nôn một lúc, tôi nhận ra không thể tiếp tục thế này.

Giờ mùi đã nặng vậy, đến mùa hè nóng bức phải mở cửa sổ mỗi ngày thì làm sao sống?

Tôi quay lại mép mái nhà, nhìn Nhan Túc đang cào tường mà suy nghĩ.

Anh thấy tôi liền dần dần yên tĩnh, đi qua đi lại sát tường.

Cái đầu tóc đen lắc lư trước mắt tôi, trong tóc còn dính máu khô và thứ bẩn không rõ là gì…

Khoảnh khắc đó, tôi quyết định — phải tắm cho anh.

Tôi dội một chậu nước xà phòng từ trên mái xuống, mặc bộ đồ chống cắn tự chế, cẩn thận tháo một bên lưới sắt, thu hẹp phạm vi hoạt động của anh vào một góc.

Xong xuôi, tôi kéo ống nước nối từ giếng làng, xịt lên người anh như rửa xe.

Nhan Túc “ao ô” hai tiếng, lúc bị xịt khó chịu còn né tránh.

Chỉ tiếc không gian quá hẹp, anh xoay kiểu gì cũng không tránh khỏi dòng nước.

“Đừng sợ.” Tôi cười gian, “Chủ nhân hại anh làm gì? Thương anh còn không kịp.”

Anh đâm vào lưới sắt mấy lần, phát hiện tia nước chẳng làm hại mình, cuối cùng yên lặng, để mặc tôi rửa sạch bùn máu trên người.

Thịt thối và bụi bẩn theo nước trôi xuống. Quần áo rách nát cũng bị xối đến tan thành từng mảnh.

Nhan Túc cứ thế trần trụi lộ ra trong không khí.

Vết thương trên người anh ít hơn tôi tưởng… mà còn…

Tôi kỳ quái nhìn những vết thương ấy.

Máu chảy ra có màu đỏ tươi khác hẳn trước kia. Những chỗ từng lộ xương nay mép vết thương mọc lên một vòng thịt non hồng nhạt.

Zombie… lại có thể tự lành sao?

Mấy con zombie trong làng tôi gặp bao lần, vết thương thối rữa mãi không thay đổi.

Chưa từng thấy con nào như Nhan Túc, vết thương còn hồi phục.

Chẳng lẽ… do tôi nuôi tốt nên anh mọc thịt lại?

Tôi tự thuyết phục mình bằng lý do đó, hài lòng cong môi.

Nhan Túc nhìn khóe môi tôi nhếch lên, khó khăn nhúc nhích khóe miệng mình theo.

Chỉ là động tác ấy biến mất quá nhanh, tôi hoàn toàn không để ý.

Nước đen nâu dần trở nên trong hơn.

Ánh mắt tôi trượt xuống — rồi hít vào một hơi lạnh.

Cơ bắp này… kích thước này…

Như cảm nhận được điều gì, Nhan Túc xoay người một vòng.

Tầm mắt tôi cũng lắc lư theo đường cong ấy.

Tôi không dám nhìn nữa, vội thu ống nước, vào nhà tìm quần áo đã chuẩn bị sẵn.

Quần dài khó mặc, tôi đành cho anh mặc váy.

Chờ nắng hong khô người anh, tôi cẩn thận trùm lên đầu anh một chiếc váy liền thân.

Anh khá ngoan, không giãy nhiều đã mặc xong.

Chiếc váy rõ ràng hơi nhỏ. Vai rộng chân dài, vải ôm sát người anh, trông vừa lệch lạc vừa mang chút phong tình kỳ quái.

Là zombie nên anh chẳng có khái niệm thẩm mỹ, hoàn toàn không phản ứng.

Tôi dọn dẹp xong, mệt đến toát mồ hôi.

Nhan Túc thấy tôi vào nhà liền theo đến cửa sổ, lại “ư ư” loạn xạ.

Tôi ném quần áo bẩn vào chậu, mở tủ lấy đồ thay.

Tủ đặt ở cuối giường. Vừa bước vào phòng ngủ, tiếng ngoài cửa sổ lập tức im bặt.

Tôi quay đầu.

Nhan Túc đứng đờ bên cửa sổ, cúi đầu không biết nhìn gì.

Ra khỏi phòng, tiếng cào lưới lại vang lên.

Đến khi tôi tắm xong nằm lên giường, tiếng anh vẫn chưa dừng.

Cửa sổ bị đập bang bang, kèm theo tiếng tru rống khiến tôi chẳng thể nghỉ ngơi.

Tôi thương lượng: “Anh yên tĩnh chút được không? Tôi muốn ngủ.”

Anh nghe không hiểu, vẫn cào loạn.

“Thật sự muốn ngủ mà, tắm cho anh mệt chết.”

Nhan Túc: “Ao ao ao!”

Anh cào lưới, dán đầu lên đó như muốn chui vào trong.

“Tsk…” Tôi đau đầu, bực bội quát: “Còn làm ồn nữa tôi ném anh ra ngoài đấy!”

Anh kêu hai tiếng rồi mới chịu im, mặc chiếc váy hai dây đứng ngây bên cửa sổ.

Không cào nữa.

Chỉ nhìn.

Ánh mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm.

Dù mặt đẹp, thân hình chuẩn đến đâu, tôi vẫn bị nhìn đến tê cả da đầu.

Tôi kéo rèm lại.

Bên ngoài lại vang lên vài tiếng “ư ư” mơ hồ.

Trời ngày càng nóng, tôi phải tắm cho anh thường xuyên hơn.

Nhưng zombie vẫn là zombie.

Vết thương nhiều, những chỗ đang lành vì nhiệt độ tăng mà bắt đầu chảy mủ, rửa thế nào cũng vẫn có mùi.

Mỗi lần mở cửa sổ, mùi zombie lập tức tràn vào phòng.

Một crush xịn sò cứ thế biến thành… rác rưởi.

Quan trọng hơn, gần đây Nhan Túc không biết bị gì, rất quậy.

Chỉ cần không nhìn thấy tôi là bắt đầu “ao ao” gọi, đập cửa sổ, cào tường.

Scroll Up