Thế giới tận thế, tôi mang nam thần crush đã biến thành zombie về nhà nuôi.
Dựa vào việc zombie trí tuệ thấp, tôi trơ trẽn tuyên bố mình là chủ nhân của anh ấy.
Mùa hè nhiệt độ tăng cao, con zombie của tôi bị nắng hun đến mức bốc lên mùi chua thiu.
Một crush xịn sò cứ thế biến thành… rác rưởi.
Bị hun mấy ngày liền, tôi – một đứa mắc chứng sạch sẽ – thật sự không chịu nổi.
Thế là tôi quyết tâm vứt bỏ anh ta, phải đạp xe hai chân muốn tóe lửa mới cắt đuôi được anh.
Kết quả, hôm sau anh tự tìm về.
Anh bám bên ngoài cửa sổ, ánh mắt u oán, trên tay còn xách theo một con gà.
Tôi: ?
Này này anh trai, đừng có lại gần tôi a!!!
1
Tận thế ập đến, cả thành phố thất thủ, tôi chạy về quê lánh nạn.
Ngôi làng nằm ở vị trí hẻo lánh, nhưng cũng không tránh khỏi tai ương.
Những người hàng xóm quen thuộc đều biến thành zombie, lững thững đi lại trong làng như đang tản bộ.
Tôi trốn vào căn nhà cũ dưới chân núi, bắt đầu cuộc sống chui lủi như chuột.
Tôi dùng lưới sắt và gỗ nhặt được để bao quanh ngôi nhà, còn đào một vòng hố sâu bên ngoài làm bẫy.
Dần dần quen với cuộc sống mất nước, mất điện, không internet, sinh hoạt của tôi cũng ổn định hơn.
Mỗi ngày không thì trồng rau trong sân, không thì đạp chiếc xe đạp nhặt được từ nhà người khác vào thành phố thu thập vật tư.
Chiếc xe đạp cũ lăn trên con đường đất gồ ghề phát ra những tiếng kim loại va chạm loảng xoảng.
Không ít zombie lang thang bị thu hút, điên cuồng đuổi theo phía sau tôi.
Bị đuổi nhiều thành quen, tôi chẳng hề hoảng. Chỉ cần điều chỉnh tốc độ ở mức zombie không đuổi kịp rồi đều đều tiến về phía trước.
Ra khỏi đường đất, mặt đường chuyển thành nhựa bằng phẳng rộng rãi.
Tôi lách qua những chiếc xe đổ nghiêng ngả bị bỏ hoang, hướng về khu nội thành.
Có một con zombie chạy khá nhanh bám sát phía sau tôi, hai cánh tay vung loạn xạ.
Rảnh rỗi, tôi bắt đầu tán gẫu với nó.
“Ăn chưa?”
Zombie không biết nói, chỉ phát ra tiếng gầm khàn khàn khó nghe.
“Miệng anh hôi quá đó.” Tôi nhăn mặt. “Dù là zombie cũng phải chú ý vệ sinh chứ? Anh thế này thì mấy zombie khác làm sao muốn làm bạn với anh?”
Zombie lại gầm một tiếng, mùi càng nồng hơn.
Tôi thấy chán ngắt.
Dòng suy nghĩ bỗng nhiên trôi xa, tôi nhớ đến crush thời đại học của mình.
Nhan Túc đẹp trai, dáng chuẩn, lại dịu dàng, là nam thần nổi tiếng trong khoa.
Anh học cùng tôi, ăn cùng tôi ở trường, nghỉ lễ còn đi chơi cùng tôi…
Trong quá trình ở cạnh như vậy, tôi đã rung động.
Nhưng Nhan Túc là trai thẳng.
Tôi sợ bị từ chối, càng sợ sau khi bị từ chối thì ngay cả bạn bè cũng không làm được.
Thế là đoạn tình cảm ấy bị tôi chôn sâu trong lòng, cho đến tận bây giờ…
Giờ nghĩ lại, tôi có chút hối hận.
Nếu biết thế giới sẽ loạn lạc thành thế này, khi đó tôi đã nên tỏ tình rồi.
Nghiêm túc, trực tiếp nói trước mặt anh ấy.
Bất kể thành công hay không, chí ít cũng không hối hận như bây giờ.
Tôi khịt mũi đầy thương cảm, đạp xe loảng xoảng vang trời.
Nếu có thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ trân trọng.
Phía xa, một bóng người quen thuộc lảo đảo bước ra từ bụi cây.
Quần áo anh rách nát, toàn thân đầy vết thương thối rữa chảy ra thứ dịch nâu sẫm. Bước đi xiêu vẹo không vững.
Dù gương mặt đã thối rữa nghiêm trọng, tôi vẫn nhận ra thân phận của anh.
Crush tôi ngày nhớ đêm mong – Nhan Túc.
Tôi: “……”
Tôi giật giật khóe miệng.
Chẳng lẽ đây là phần thưởng ông trời cho vì tôi hối hận sao?
2
Không ngờ sau tận thế, Nhan Túc lại biến thành zombie.
Tôi nhìn anh, trong lòng cảm khái.
Nhan Túc cũng chú ý đến tôi, gầm lên rồi trèo qua hàng rào ven đường lao về phía tôi.
Những vết thương trên người anh vô cùng đáng sợ, xương trắng lộ ra ngoài, thịt thối chảy thứ máu đặc sệt màu nâu.
Trên mặt cũng đầy vết rách lở, nhưng vị trí lại rất “khéo léo”, không vết nào trúng vào ngũ quan.
Dù biến thành zombie, Nhan Túc vẫn có giá trị nhan sắc cực cao.
Tim tôi rung động mãnh liệt, quyết định mang anh về nuôi.
Tôi đạp xe, lúc nhanh lúc chậm, dùng bản thân làm mồi nhử dẫn anh về nhà.
Sân được rào lưới sắt khá rộng. Ở vị trí gần cửa sổ, tôi dựng cho anh một “ổ riêng”, còn làm mái che nửa mở và một chiếc giường đơn giản.
Sáng ngủ dậy, tôi có thể nhìn thấy Nhan Túc đứng bên cửa sổ gào rú.
Anh gầy hơn trước, ngũ quan cũng sâu sắc hơn. Sau khi biến thành zombie, đồng tử chuyển thành màu đỏ sẫm quỷ dị, khiến anh trông như nhân vật truyện tranh.
Tôi nằm bò bên cửa sổ ngắm nhìn.
Nhan Túc nhìn chằm chằm tôi, nước dãi không ngừng chảy ra.
Cửa sổ đã được gia cố bằng lưới sắt, anh cào cấu mãi cũng không phá được, chỉ tạo ra chút tiếng ồn phiền phức.
Có lẽ vì sống cô độc quá lâu, hoặc vì chấp niệm với anh quá sâu, tôi chẳng thấy ồn ào, ngược lại còn thấy tâm trạng rất tốt.
Cảm giác như vợ chồng son, lại như nuôi một chú chó bầu bạn.
Dù sao sau này cũng không còn cô đơn nữa.
Tôi lật người xuống giường, chuẩn bị thay đồ.
Vừa vén áo lên, tôi chợt nhớ đến Nhan Túc đang nhìn mình từ ngoài cửa sổ.
Nghĩ một lát, tôi nhún vai, quay lưng về phía cửa sổ rồi tiếp tục cởi áo.
Dù sao anh cũng là zombie rồi, chắc não cũng mất luôn, làm gì còn “phi lễ chớ nhìn”.
Ăn sáng xong, tôi ra sau vườn chăm mảnh ruộng mới khai hoang.
Đến trưa mới có thời gian ra sân trước xem tình trạng của Nhan Túc.
Chỗ ở của anh chiếm hai phần ba sân trước. Thấy tôi ra, anh lập tức rời khỏi cửa sổ, tiến sát hàng rào gần tôi nhất mà gào.
Hôm nay trạng thái của anh có vẻ bồn chồn hơn hôm qua, tiếng gầm cũng to hơn.
Anh cào lưới sắt đầy sốt ruột, trông rất không ổn.
Tôi nhìn anh, bỗng nghĩ đến một vấn đề.
Zombie có cần ăn không?
Có chết đói không?
Nếu phải cho ăn thì nên cho ăn gì?
Tôi suy nghĩ một lát rồi mang phần ăn thừa buổi sáng ra cho anh.
Là trứng và mì tôi còn lại.
Trong tận thế, đó là mỹ thực quý giá.
Tôi hơi xót ruột, nhưng vẫn quyết định chia sẻ với Nhan Túc.
Tôi leo lên mái nhà, dùng dây thả bát xuống bên trong lưới sắt.
Nhan Túc thấy vậy liền nhào tới.
Anh ngồi xổm xuống, hai tay bẩn thỉu nâng bát lên.
Khi ngửi thấy mùi thức ăn, biểu cảm anh lộ rõ vẻ ghét bỏ, giống như ma cà rồng ngửi thấy tỏi vậy, đặt bát xuống rồi bỏ đi.
Đi được vài bước, anh lại quay lại.
Tôi vui mừng trong lòng.
Chưa kịp mừng quá mấy giây, Nhan Túc đã đá văng cái bát ngay trước mặt tôi.
Tôi: “……”
3
Tôi chợt nghĩ đến mấy con zombie lang thang bên ngoài – tất cả đều ăn thịt.
Trong nhà, ngoài con gà mái tôi tình cờ bắt được, chẳng còn chút thịt nào khác.
Nhưng con gà này tôi giữ lại để đẻ trứng. Nếu đem cho Nhan Túc ăn, sau này tôi lấy gì mà sống?
Tôi nghiêm mặt, kiên quyết từ chối Nhan Túc – kẻ đang chảy nước dãi nhìn chằm chằm con gà mái.
“Không được! Cái này không ăn được! Anh là zombie tốt, phải hiểu thế nào là phát triển bền vững chứ!”
“Nghe lời đi, mình không ăn nó. Mình khác mấy zombie kia, mình là zombie ngoan cơ mà.”
Nhan Túc nghe không hiểu, bám vào lưới sắt vươn tay về phía con gà, rõ ràng muốn bắt nó.
Gà mái hoảng sợ, vỗ cánh bay loạn xạ.
Sân vốn đã không rộng, giờ bị Nhan Túc chiếm hơn nửa, con gà chỉ có thể co rúm ở góc xa nhất, run lẩy bẩy.
Tôi xót xa ôm nó vào lòng dỗ dành, sợ tâm trạng nó bị ảnh hưởng rồi không chịu đẻ trứng.
Vừa quay đầu lại, tôi phát hiện Nhan Túc đang nhìn tôi.
Anh há miệng, ánh mắt đờ đẫn dán chặt lên người tôi, miệng phát ra tiếng “ư… ư…” như cực kỳ bất mãn với việc tôi che chở con gà.
“Không được là không được!”
Tiếng anh gào càng to hơn.
Tôi lại rơi vào thế khó.
Chẳng lẽ cho anh ăn thịt người?
Nếu anh chỉ ăn người… thì tôi nuôi không nổi thật.
Tôi buồn bã nhìn ra ngoài sân.
Cách đó vài mét, có mấy con zombie đang lảo đảo tiến lại.
Zombie không biết suy nghĩ, cũng chẳng biết tránh bẫy.
Chúng cứ thế bước hụt bước hẫng rồi rơi thẳng xuống cái hố tôi đào.
Những cọc gỗ nhọn trong bẫy xuyên thủng cơ thể chúng, vậy mà chúng vẫn giãy giụa, miệng phát ra tiếng tru rợn người.
Tôi bắt đầu suy nghĩ… liệu Nhan Túc có thể ăn zombie không?
Tôi vất vả lắm mới giết được con rơi xuống bẫy, rồi cực khổ kéo xác nó ném vào “ổ” của Nhan Túc.
Anh kêu hai tiếng không hài lòng, lượn quanh xác zombie một vòng, trông chẳng mấy hứng thú.
Ngay khi tôi tưởng lần “cho ăn” này lại thất bại, Nhan Túc đột nhiên ngồi xổm xuống, thò tay vào đầu zombie moi móc thứ gì đó, rồi nhét vào miệng.
Anh lục lọi một hồi, ăn đến đầy miệng máu. Sau cùng chép chép môi hai cái, chậm rãi di chuyển đến góc xa nhất, rồi đứng im.
Không biết anh đã ăn thứ gì, nhưng cảm xúc rõ ràng ổn định lại, không còn gào loạn như buổi sáng nữa. Cả con zombie trở nên ngoan ngoãn lạ thường.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
May quá… còn nuôi được.
Chỉ là Nhan Túc không phải zombie nào cũng ăn. Trong mười con may ra mới có một con khiến anh động miệng.
Những con anh không ăn bị tôi vứt vào góc, mấy hôm sau bốc mùi thối khủng khiếp.
Tôi leo lên mái nhà, suy nghĩ cách dọn đống xác trong “ổ” của anh.
Ngửi thấy mùi, Nhan Túc ngẩng đầu nhìn tôi ngơ ngác.
Tôi nhích một chút, ánh mắt anh cũng nhích theo.
Tôi: “?”
Chẳng lẽ giờ anh còn có khả năng suy nghĩ? Còn nhận ra người?
Tôi thử vẫy tay với anh.
Không ngờ Nhan Túc thật sự bước đến bức tường gần tôi nhất, ngẩng đầu nhìn lên đầy mong đợi.
“Anh còn nhớ tôi không? Hồi trước mình học chung một trường đó.” Tôi bò ra mép mái nhà, ló đầu xuống.
“Hồi đó tôi phiền anh lắm, còn nhắn tin cho anh nữa.”
Nhan Túc trông ngơ ngác, chẳng phản ứng gì với lời tôi nói.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến hứng thú bắt chuyện của tôi.
“Không nhớ cũng không sao, mình làm quen lại nhé. Tôi tên là Tiết Kỳ, là của anh…” Tôi khựng lại, mặt dày giới thiệu, “Tôi là chủ nhân của anh.”

