Quân Đình cúi đầu, trân trân nhìn chằm chằm ngón áp út của mình, giống như bị đứng hình.
Tôi búng tay một cái.
Đợi cậu ấy hoàn hồn, liền nhét hai cuốn sổ đỏ vào tay cậu.
Sau đó lấy điện thoại ra, một tay vòng qua eo cậu, tay kia mở camera.
Trong ống kính, Quân Đình căng thẳng đến mức cả người cứng đờ, trông như bị tôi bắt cóc.
Tôi bóp nhẹ má cậu:
“Cười lên đi, ông xã.”
Vừa dứt lời, trên mặt Quân Đình lần lượt lướt qua kinh ngạc, bối rối, xấu hổ, cuối cùng mới nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi bấm nút chụp.
Khung hình đông cứng lại.
Trong ảnh, tôi cười rạng rỡ.
Còn Quân Đình thì giơ hai cuốn sổ đỏ che đi nửa dưới khuôn mặt, để lộ đôi mắt hơi cụp xuống, ánh nhìn rơi đúng vào khóe môi đang cong lên của tôi.
Cũng được.
Ít nhất trông có vẻ như rất yêu tôi.
Tôi đăng thẳng ảnh lên vòng bạn bè.
Ông cụ là người đầu tiên bấm thích.
Ngay sau đó, khu bình luận toàn là dấu hỏi.
Tôi cất điện thoại, vỗ vỗ lên cái đầu đang ngơ ra của Quân Đình:
“Đi thôi.”
“Đi… đâu?”
Tôi nắm lấy cà vạt của cậu, cười xấu xa:
“Về nhà, động phòng.”
5
Ở chung một ngày, tôi phát hiện Quân Đình tuy đầu óc có vẻ không linh hoạt lắm, nhưng cũng hiểu không ít thứ.
Ví dụ như hai chữ “động phòng”.
Cậu ấy hiểu.
Cho nên suốt dọc đường về nhà, mặt đỏ bừng không tan, vào cửa thì không cho tôi nắm tay, lúc ăn cơm dù gắp không tới đồ ăn cũng cố tình ngồi cách tôi xa hơn một chút.
Cảm giác cậu ấy mang lại không giống như bị ngốc đi.
Mà giống như đã đánh mất sự chín chắn, ổn trọng của người trưởng thành, để cho đứa trẻ không biết che giấu cảm xúc trong lòng chạy ra nắm quyền kiểm soát.
Yêu nhau gần một năm.
Đến bây giờ tôi mới phản ứng lại, hình như tôi chưa từng thật sự hiểu cậu ấy.
Mối tình này của tôi…
Quả thật quá thất bại.
Mười giờ tối, Quân Đình tắm xong bước ra khỏi phòng tắm.
Thấy tôi đang ngồi trên giường của cậu ấy, cậu hoảng hốt lùi liền ba bước, che cổ lại, cảnh giác nói:
“Anh… đừng… có ý đồ xấu với em!”
Tôi nhướng mày, đặt điện thoại xuống.
Ánh mắt quét từ trên xuống dưới, không nhanh không chậm hỏi:
“Em nói phương diện nào?”
Quân Đình đỏ bừng mặt, siết chặt vạt áo ngủ, mắng:
“Đồ xấu xa!”
Tôi hơi sững người, nheo mắt nhìn cậu:
“Có gan thì nói lại lần nữa.”
Cậu ấy túm chặt quần áo, vẻ mặt vừa sợ vừa quật cường, thật sự lặp lại thêm lần nữa.
Tôi gật đầu, cười nhẹ, chậm rãi bước tới trước mặt cậu.
Quân Đình đứng thẳng người, căng cứng như khúc gỗ, không né không tránh, hàng mi run run khép chặt, mang theo cảm giác bi tráng như sắp hi sinh.
Chỉ là tôi vừa giơ tay lên, cậu ấy đã lập tức nhắm mắt chặt hơn.
“Sợ anh đánh à?”
Quân Đình giả chết, còn cố gắng khép mí mắt lại thêm.
Tôi bật cười.
Bàn tay đặt sau gáy cậu, năm ngón tay siết nhẹ, nghiêng đầu hôn xuống đôi môi đang mím chặt kia.
Quân Đình mở to mắt, hô hấp ngừng lại trong chốc lát.
Không đợi cậu ấy phản ứng, tôi đã dùng chút sức đè cậu vào tường, ngón tay khẽ tách hàm, trêu chọc mà hôn sâu.
Nụ hôn đầu tiên của cậu ấy là do tôi dạy.
Lúc này, cậu ấy càng chỉ biết ngoan ngoãn tiếp nhận.
Hơi thở rối loạn, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, khí tức quấn lấy nhau hỗn loạn.
Nửa thân dưới dán sát vào nhau, phản ứng thế nào tôi rõ hơn ai hết.
Đợi đến khi cậu ấy hoàn toàn vào trạng thái, tôi mới nắm lấy eo cậu, không chút lưu luyến mà buông ra.
Lùi lại hai bước, tôi nhìn cậu cười hỏi:
“Còn mắng anh không?”
Quân Đình hé môi, không dám tin mà nhìn bản thân, rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt chó con ngập nước, vừa sáng vừa ướt.
Đáng thương, lại đáng yêu.
“Yêu… đương.”
“Hả?”
Tôi nhướn mày cười, liếc nhìn đầu giường, túm lấy gói giấy ném vào lòng cậu:
“Tự giải quyết đi.”
Nói xong, xoay người ra phòng khách.
6
Nằm lên giường rồi, kết quả lại mất ngủ nửa đêm.
Trong đầu toàn là chuyện giữa tôi và Quân Đình.
Chúng tôi gặp lại nhau trong một bữa tiệc.
Cậu ấy uống nhầm rượu giả, kỳ mẫn đến sớm, kéo tôi lăn lên giường suốt một đêm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu ấy ngồi bên giường hút liền hai điếu thuốc, nói sẽ chịu trách nhiệm.
Tôi đá cậu ấy một cái, bảo cút.
Không ngờ cậu ấy lại nghiêm túc thật.
Theo đuổi tôi nửa năm, yêu nhau một năm.
Nhưng người đề nghị chia tay… cũng là cậu ấy.
Đó là một buổi sáng rất bình thường.

