“Mệt?” Mẹ liếc tôi một cái, “Ngày trước ban ngày đi làm, ban đêm làm DJ sao không thấy con than mệt? Đừng tưởng mẹ không biết con lại định đi tìm đám bạn hồ bằng cẩu hữu kia. Mẹ nói cho con biết, Đàm Dật, trước kia con chơi bời thế nào mẹ không quản, nhưng từ giờ kết hôn rồi thì liệu hồn mà sống cho tử tế. Tan làm là về nhà cho mẹ!”

Tôi lập tức giơ tay đầu hàng.

Mẹ coi như không nghe thấy, dọc đường vẫn lải nhải tới tận chỗ ăn.

Đó là một nhà hàng ngắm cảnh trong khách sạn cao cấp.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy Mục Quân Đình, tôi vẫn không nhịn được mà sững người một nhịp.

Quân Đình gầy đi, đôi mắt vốn lanh lợi sâu thẳm giờ đã trong veo hơn nhiều, hơi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

…Thật sự có hơi đáng yêu.

Chào hỏi Phương dì xong, tôi đi thẳng về phía Quân Đình, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, cười hì hì:

“Lâu rồi không gặp.”

Quân Đình ngồi thẳng lưng, dè dặt liếc tôi một cái, ấp úng nói:

“Anh… khỏe.”

Phản ứng này…

Chẳng lẽ trong trí nhớ của cậu ấy, tôi thật sự từng yêu đương với cậu ta?

Trong lúc mẹ tôi và Phương dì trò chuyện, tôi nắm lấy cổ tay Quân Đình, hạ thấp giọng hỏi:

“Quân Đình, sao em lại đồng ý kết hôn với anh?”

Toàn thân cậu ấy cứng đờ, cúi đầu rất lâu, mới lí nhí mở miệng:

“Đàm… Dật… thích… mẹ… thích.”

Tôi gõ nhẹ lên trán cậu ấy:

“Thế còn em? Em có thích không?”

Đôi mắt đen nhánh chậm rãi xoay một vòng, ánh nhìn lướt qua mặt tôi, giọng nhỏ hẳn đi:

“Không… thích.”

“…”
Câu này thà không nói còn hơn.

Thôi bỏ đi, câu hỏi khác.

“Tại sao em nói anh xấu?”

Lần này Quân Đình nhìn tôi thẳng thắn hơn, nghiêm chỉnh trả lời:

“Không… ngoan.”

“Không ngoan?” Tôi nhướn mày, cười hỏi, “Lúc yêu nhau anh không ngoan chỗ nào? Khi đó anh có điểm nào không chiều em?”

Quân Đình nhíu mày, vẻ mặt sốt ruột:

“Anh… nói… chậm.”

Được rồi, ba chữ ‘yêu đương’ làm CPU của cậu ấy quá tải rồi.

Tôi đổi cách hỏi, nói chậm lại:

“Vì sao em cảm thấy anh không ngoan?”

Quân Đình mím môi, dáng vẻ cực kỳ không hợp tác.

Tôi giữ lấy sau gáy cậu ấy, uy hiếp:

“Nói mau. Không nói là anh hôn em trước mặt mẹ em đấy.”

Quân Đình sợ đến trừng to mắt.

Im lặng kháng cự nửa ngày, cuối cùng vẫn tủi thân nói ra:

“Anh… chơi với người khác… không chơi với em… trời tối không về nhà.”

“…”
Ba điều này, trong lúc yêu nhau, tôi đúng là hiếm khi làm.

Vậy ra trong trí nhớ của Quân Đình, ký ức dừng lại trước thời điểm chúng tôi yêu nhau.

Lúc đó tôi quả thật là loại người nửa đêm không về nhà.

Nhưng… cậu ấy biết bằng cách nào?

Tôi véo má cậu ấy, kéo mặt cậu lại gần mình:

“Có theo dõi anh không hả, bảo bối?”

Quân Đình lại sợ đến trợn mắt.

Hất tay tôi ra, thở phì phì:

“Không… nói!”

…Ừ, ngốc thật rồi, tính khí còn lớn hơn.

4

Hôm đó tôi kéo Quân Đình đến bệnh viện thăm ông cụ.

Vừa gặp mặt, ông cụ đã hỏi ngay vì sao tôi lại nhuộm tóc đen trở lại.

Tôi liếc mẹ tôi một cái, rồi quay lưng lại, đắc ý khoe với ông phần đuôi tóc ánh màu phía sau.

Ông cụ cười đến mức không khép miệng nổi, còn bảo tôi dẫn Quân Đình cũng đi nhuộm một cái.

Tôi nhìn sang Quân Đình.

Cậu ấy nhìn lên trần nhà.

Giả ngu.

Ra khỏi bệnh viện, tôi trực tiếp áp giải cậu ấy lên xe.

Quân Đình bám chặt cửa xe, kháng cự:

“Không… đi!”

Tôi cười híp mắt, ghé sát lại:

“Đi lĩnh chứng, không đi à?”

Cậu ấy lập tức im bặt, ngoan ngoãn chui vào xe, cúi đầu, xoắn ngón tay.

Tối hôm qua ăn cơm xong, Phương dì đã nói rõ với tôi: chuyện tôi và Quân Đình kết hôn thì không cần làm hôn lễ, chỉ cần lấy giấy đăng ký cho ông cụ yên tâm là được.

Tiện cho tôi sau này… ly hôn rồi kết hôn lại.

Trạng thái của Quân Đình lúc đó, giống hệt bây giờ.

Cũng không biết là cậu ấy có nghe hiểu hay không.

Đến nơi đăng ký kết hôn, trước sau chưa đầy mười phút, hai cuốn sổ đỏ đã nằm gọn trong tay.

Ra ngoài, tôi lấy ra cặp nhẫn đã chuẩn bị sẵn từ trước, đeo cho Quân Đình trước, rồi mới đeo cho mình.

Scroll Up