Cậu ấy nấu xong bữa sáng, nhìn tôi ăn xong rồi mới nói:
“Đàm Dật, chúng ta chia tay đi.”
Biểu cảm lúc đó vô cùng bình tĩnh, giống như đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này.
Rõ ràng tối hôm trước còn gọi điện nhắc tôi tụ tập thì uống ít rượu thôi.
Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy, hỏi lý do.
Trong khoảng lặng đó, tôi đã nghĩ ra vô số đáp án:
“Hết yêu rồi”, “mệt mỏi rồi”, thậm chí là “đã tìm được omega phù hợp hơn”.
Nhưng cậu ấy chỉ nói một câu:
“Trả tự do cho anh.”
Lúc đó tôi cười đến mức không nói nên lời, một câu cũng không thốt ra, xoay người bỏ đi.
Lần đầu tiên bị chia tay, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Chơi bời suốt hai tháng vẫn không hết bứt rứt.
Cho đến khi nghe tin Quân Đình gặp tai nạn, cho đến khi cậu ấy lại xuất hiện trước mặt tôi, tôi mới hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.
Tôi vẫn nhớ cậu ấy.
Vốn định tìm cậu ấy nói cho rõ ràng.
Nhưng cậu ấy thì hay rồi, trực tiếp khôi phục cài đặt gốc.
Không cho tôi một cơ hội hối hận nào.
Đã lĩnh chứng rồi còn không cho đụng, còn mắng tôi đồ xấu xa.
Chết tiệt.
Càng nghĩ càng không ngủ được.
Đang tức đến mức muốn đập người thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng động rất nhỏ.
Ngay sau đó là tiếng cửa khép lại.
Mùi tin tức lạnh lẽo quen thuộc dần dần lan tỏa trong không khí.
Tôi nhúc nhích mũi, vừa xoay người thì một bóng người cao lớn đã lén lút xuất hiện bên giường.
“…Làm gì đấy?”
Quân Đình thò tay vào trong chăn, mò đến tay tôi, kéo ra rồi ấn thẳng lên cạp quần của mình.
Giọng khàn khàn, vừa tủi thân vừa nũng nịu:
“Vợ ơi… khó chịu quá… sờ đi…”
7
Tôi nghiến răng, giật tay về:
“Sờ cái rắm.
Chồng đây giờ rất buồn ngủ.
Cút.”
Vừa định xoay người, cảm giác nệm lún xuống.
Mục Quân Đình quỳ gối lên.
“Vợ ơi, sờ sờ.”
Nói xong lại kéo tay tôi.
Đèn tối lửa tắt, đôi mắt chó của Mục Quân Đình lại sáng kinh người.
Tôi không vui liếc cậu ấy một cái:
“Ai là vợ cậu?
Tôi không phải đồ xấu xa sao?”
Nệm lại lún xuống.
Đầu gối còn lại của Mục Quân Đình cũng quỳ lên, quỳ thẳng tắp.
“Sai, rồi.”
“Ai sai?”
Mục Quân Đình gấp đến mức hơi thở đều nặng nề.
Cúi người xuống, nắm tay tôi ấn lên mặt cậu ấy.
“Miệng, đánh.”
Mắt thấy sắp tát rồi, tôi đột ngột rút tay về.
Mục Quân Đình tủi thân:
“Đánh đi.”
Tôi hừ một tiếng:
“Không đánh! Lực tác dụng là tương hỗ biết không? Đánh cậu tôi cũng đau!”
Đang định ngồi dậy, Mục Quân Đình đột nhiên lao vào ngực tôi.
Hai tay ôm chặt vai tôi, mũi ngửi tới ngửi lui, còn cách áo ngủ cắn một cái.
Tôi ưm một tiếng, nắm tóc sau gáy cậu ấy kéo ra, tay chống ngồi dậy.
“Vợ ơi……”
“Quỳ cho tốt.”
“Khó chịu……”
“Khó chịu cũng quỳ tốt.”
Mục Quân Đình tủi thân nhìn tôi một cái, nhưng lại rất biết nghe lời.
Người cao 189 giờ quỳ như một cô dâu nhỏ.
Được rồi, tâm trạng vui vẻ hơn chút.
Tôi ngồi khoanh chân, chậm rãi mở miệng:
“Kỳ phát tình đến rồi à?”
“Ừ.”
“Muốn sờ đúng không?”
“Ừ.”
Tôi hừ cười một tiếng:
“Trước tiên trả lời tôi một câu hỏi.”
“Ừ.”
“Tối nay tại sao lại cảnh cáo tôi không được có ý đồ không đứng đắn với cậu?”
Mục Quân Đình nghẹn lời.
Tôi dựng ngón trỏ:
“Ba, hai—”
Mục Quân Đình vội nắm lấy lòng bàn tay tôi, nắm thành nắm đấm trong lòng bàn tay, lo lắng mở miệng:
“Vì… vì, anh, không thích tôi, tôi cũng, không thích anh.”
Tôi nhíu mày: “Tôi lúc nào nói……”
Lời chưa nói xong, tôi ngừng lại.
Ký ức của Mục Quân Đình dừng ở trước khi hai chúng tôi yêu nhau, giai đoạn đó tôi đúng là chưa thích cậu ấy, hơn nữa còn có đối tượng tán tỉnh khác.
Khó trách.

