“Hàn tú nương, số lượng bánh đủ rồi… Ta có thể nếm chút rượu quế của các ngươi không?”
Hắn dùng đũa chấm rượu quế cho ta thử. Hơi ngọt, nhưng rất cay.
Ta bị sặc, vẻ mặt phức tạp che miệng lại.
Tú nương cười gọi ta: “Tiểu Thủy, ăn miếng bánh trung thu đè xuống đi…”
…
Đài tế nguyệt dựng xong, ta tìm góc nghỉ chân: “Ngươi dường như nhớ tên tất cả mọi người.”
Hắn cũng ngồi xuống: “Ta đến đây cũng một thời gian rồi. Tên họ cũng không khó nhớ.”
Ta nhớ lại: “Lần đầu gặp ngươi, ngươi đang trộm ăn đồ cúng. Ta còn tưởng ngươi là tế ti lừa đảo.”
“… Đồ cúng đúng là ngon, ta cũng đúng là thích lừa người chơi.” Hắn không hề xấu hổ, thậm chí còn có chút tự hào.
Rồi hắn cười hỏi ta: “Tiểu Thủy, bây giờ mọi người đều biết ngươi là Tiểu Thủy.”
“Tiểu Thủy, vậy ngươi biết tên ta không?”
Ta chợt phát hiện mình không biết.
“Ta tên là Chúc Túc Thanh.” Người giống hồ ly nhìn ta nói.
Ta nghĩ một lúc. “Túc” và “Thanh”, hắn đều từng dạy ta.
Cái tên này không hợp với hắn, như một lời nói dối nữa.
Hắn như biết ta đang nghĩ gì, khóe miệng cong lên: “Tên do ông nội ta đặt, ta cũng đâu có quyền chọn.”
…
Đêm xuống, sông nhỏ róc rách, ánh trăng loang loáng.
Con người tụ tập náo nhiệt, thả đèn trời.
Trên trời dưới đất, lấp lánh như sao.
Chúc Túc Thanh thở dài: “Nhiều đèn trời quá, nhiều ước nguyện quá. Đẹp thật.”
Rõ là đẹp, nhưng lại khiến ta thấy ngắn ngủi.
“Chúc Túc Thanh,” ta hỏi hắn, “nếu ngươi là nhân vật chính trong một cuốn thoại bản, biết trước kết cục của mình rất tệ, ngươi sẽ làm gì?”
Câu hỏi kỳ quái, câu trả lời của hắn còn kỳ quái hơn.
Hắn nói: “Ta sẽ nói dối nhiều hơn.”
“Nói dối?”
Hắn gật đầu: “Ta sẽ nói đủ nhiều lời dối trá, cho đến khi người ta không phân biệt được câu nào thật, câu nào giả.”
“Vậy thì kết cục rốt cuộc là thật hay giả, cũng chẳng ai phân rõ.”
“Kết cục xấu, biết đâu lại là kết cục tốt.”
…
Đèn Khổng Minh chạm vào tầng mây, ta lại nghe tiếng sấm trầm đục.
Không phải mưa sắp đến, chỉ là sấm.
Là tương lai sư phụ từng cho ta nhìn thấy.
24
Trong tương lai ấy.
Vị thượng thần chuyên chưởng quản trừng phạt, đứng giữa mây.
Nửa gương mặt uy nghiêm, nửa gương mặt từ bi.
Thần phạt giáng xuống cùng tiếng sấm, khi có khi không, như nhịp tim mới sinh.
Trong âm thanh ấy, ta sẽ chịu thần phạt của mình.
“Thưa sư phụ, thần phạt sẽ như thế nào?”
Sư phụ nói: “Sét vàng sẽ giáng từ mây xuống. Khi đó thần cách của ngươi sẽ tan biến.”
“Thần cách tan biến thì sao?”
“Ngươi sẽ biến thành một con suối nhỏ, trở về dáng vẻ ban đầu.”
Ta suy nghĩ rất lâu: “Sư phụ, nếu con không tránh được.”
“Vậy con sẽ mang theo hạt giống, đi qua nhân gian một lần.”
“Con sẽ hóa thành mây, thành mưa, ruộng đất sẽ mọc lên hoa màu.”
“Đợi khi con chảy qua Thái Tố Sơn lần nữa, sư phụ vẫn sẽ nhận ra con ngay, đúng không?”
…
Đêm đã khuya, mọi người ngáp dài ra về.
Chúc Túc Thanh gọi ta: “Tiểu Thủy, ngươi ngủ rồi sao?”
Ta né khuỷu tay hắn chọc mình: “Chưa ngủ, còn thức.”
Hắn nói: “Ngươi có nghe thấy không, phía chân trời hình như có tiếng sấm. Có phải sắp mưa rồi không?”
Ta gật đầu: “Ta nghe rồi. Chúc Túc Thanh, sắp mưa rồi.”
Hắn quay đầu nhìn ta: “Thật sao, Tiểu Thủy?”
Ta ngẩng đầu ưỡn ngực: “Ta là thủy thần mà. Ta nói sắp mưa, thì tự nhiên sẽ mưa.”
Hắn nhìn ta, cười nhẹ nhõm: “Được rồi, được rồi. Ngươi nói là được.”
Đèn Khổng Minh khuất sau mây, như bầu trời thổi tắt nến, đã đến lúc ngủ.
Ta nói: “Chúc Túc Thanh, ngày mai ta phải đi xa một chuyến. Ngươi đừng đến tìm ta nữa.”
Hắn im lặng rất lâu: “Tiểu Thủy, vậy ngươi còn trở lại không?”
“Ta… sẽ trở lại.”

