Với dáng vẻ ban đầu của ta.

Hắn vẫy tay với ta: “Tiểu Thủy, tạm biệt.”

Gió cuốn giọng hắn đi: “Tiểu Thủy, đừng lừa ta, nhớ trở về tìm ta.”

Ta đứng trong thung lũng sông, cũng vẫy tay.

“—— Chúc Túc Thanh, tạm biệt.”

Tiếng sấm vang dội khắp thung lũng, kéo dài không dứt.

Những người chưa đi xa, khựng lại bước chân.

 

Hậu ký

Rất lâu, rất lâu về trước.

Trong núi có một con sông nhỏ.

Nó chảy từ tây sang đông, đi đến đâu, nơi ấy mọc lên hoa xương bồ tím.

Đến mùa hạn, con sông bị bốc hơi, hóa thành mây.

Qua một thời gian lại hóa thành mưa, trở về nhân gian.

Con sông đi qua rất nhiều người. Truyền miệng qua bao đời, nó biết—

Trên đời có một vị thiên tử được người ca tụng.

Người hưng sửa thủy lợi, lấy công thay cứu tế, nhiều biện pháp song hành, giữ gìn sinh kế dân chúng.

Đại hạn kéo dài bốn năm, năm năm trôi qua. Triều cục ổn định, người bắt đầu thanh lọc phe cánh, trừ gian loại nịnh.

Trong số những kẻ bị chém đầu, có một tế ti áo đen.

Đôi mắt đẹp như hồ ly.

Nhiều năm sau, thiên tử cũng thọ chung chính tẩm.

Yên lặng gục bên án thư, như phê duyệt công văn mệt quá, chợp mắt một lát.

Sử sách bình rằng người yêu dân như con, trị quốc có phương, là minh quân hiếm có.

Sau đó mới có người nói: “Ngày tế ti bị hành hình, đao phủ vung đao chém xuống—”

“Đâu có đầu người nào? Rõ ràng là một quả dưa hấu tròn căng!”

“Gì cơ? Dưa hấu?”

“Loại ruột cát ấy. Nói đến lại thấy khát. Hay ra ruộng hái mấy quả đi.”

“Giờ ngày hè, không thiếu trái cây giải khát nữa rồi. Thật là ngày tháng tốt đẹp…”

Dân gian lời qua tiếng lại, càng truyền càng ly kỳ.

Con sông nhỏ nghe xong, tiếp tục chảy về phía trước, không dừng lại nữa.

Trong sông nhỏ từng có một đứa trẻ ngồi trên hoa sen.

Con sông đưa nó trôi đến chùa, được hòa thượng nhặt về.

Vị lão hòa thượng đặt tên cho nó là Giang Lưu.

Sau này nghe nói đứa trẻ ấy diện kiến Đường Thái Tông.

Mang theo bốn con yêu quái khỉ, lợn, trâu, ngựa gì đó đi Tây Thiên thỉnh kinh.

Con sông chảy qua Hoàng Châu.

Có một thi nhân bị giáng chức, đêm không ngủ được.

Nửa đêm chạy đến nhà bạn, gọi người dậy đi dạo.

Người bạn xui xẻo ấy, bị thi nhân gọi là Trương Hoài Dân.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, quanh sông hết vòng này đến vòng khác.

Chuyện bát quái đều bị con sông nghe hết.

Có kẻ ngu chèo thuyền qua sông.

Thanh kiếm mang theo vô ý rơi xuống nước, hắn lấy dao khắc lên thuyền:

“Kiếm của ta rơi xuống ở đây, đây là dấu.”

Người bên cạnh dở khóc dở cười.

Thuyền đi phía trước, con sông phía sau cuốn theo thanh kiếm đuổi theo.

Kẻ ngu cuối cùng thật sự vớt được thanh kiếm ở chỗ đã khắc dấu…

Thế là một nghìn năm qua, con sông cứ thế chảy mãi.

Đi qua bao nhiêu con người.

Nó vẫn cô tịch.

Cho đến một ngày, con sông đi ngang qua một pho tượng thần.

Dưới tượng đặt đầy hoa còn đọng sương mai, khắc chữ: “Tượng Thủy Thần”.

Con sông chợt bừng tỉnh.

Nó hóa thành sông lớn biển rộng, đi khắp đại địa, lại quay về Xích Thủy Hà.

Vừa đúng mùng năm tháng năm.

Dân gian có tục: Đoan Ngọ, người ta dùng chỉ đỏ, xanh, vàng, trắng, đen bện thành dây ngũ sắc, đeo ở cổ tay, cầu phúc cầu may.

Tục ấy không biết từ đâu mà có.

Đến nay, người bên bờ Xích Thủy Hà, vào ngày mưa đầu tiên sau Đoan Ngọ, sẽ cắt dây ngũ sắc, thuận theo nước mưa thả vào sông.

Thế là—

Con sông cuốn lấy rất nhiều sợi chỉ màu, như áo gấm trăm nhà dệt nên.

Đó là lời chúc phúc của con người dành cho thần linh.

Chúc ngài khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an.

Con sông chảy vui vẻ, dây màu xoay thành vòng.

Chợt nghe bên bờ có người gọi:

“Tiểu Thủy?”

“Ở lại ăn tết với ta được không?”

Người đến có đôi mắt sáng như hồ ly khi cười.

Dòng họ Chúc là thế gia vu chúc cổ xưa nhất đại địa. Ba đời gia chủ từng tham gia biên soạn Thiên Thông Lục. Thần minh vì báo đáp, ban cho họ một món lễ vật——tuổi thọ dài lâu.

Hắn dùng món lễ vật ấy, đợi một con sông nhỏ vui vẻ.

Bên tượng thần, một nén hương lượn khói.

Trống chiêng vang dội, trăm nhạc hòa tấu.

Có người hô lớn:

“Bái Thủy Thần——”

( Hết )

 

Scroll Up