Ta không nghỉ một khắc. Đến khi tới chân núi Thái Tố, đã bốn mươi chín ngày.
Thái Tố Sơn vẫn như xưa.
Đỉnh núi quanh năm tuyết phủ. Nhờ sư phụ che chở, lưng chừng núi vạn linh cộng sinh, hoa dại ven đường nở thong dong thoải mái.
Nhưng ta vòng quanh đường núi, vẫn không tìm thấy sư phụ.
Mệt rã rời, ta tìm một con suối nhỏ, cầm quả dại vừa hái nghỉ chân.
Có người gọi tên ta:
“Giản, là Giản phải không?”
Ta nhìn về phía phát ra âm thanh — trên cành cây có một con quạ ngậm hoa nhỏ.
Dưới ánh nắng, lông nó ánh sắc mỏng.
Ta nhận ra nàng. Khi ta còn là một con suối nhỏ, nàng thường ngậm đá đến nhờ ta giữ hộ.
Giờ cũng đã tu luyện đến mức có thể nói chuyện.
Nàng nghiêng đầu hỏi:
“Giản, ngươi đi làm thần tiên rồi à? Nhân gian thế nào, có vui không?”
Ta do dự một lúc:
“… Cũng được.”
Nàng bay vòng quanh ta, đáp xuống vai.
“Giản, tóc ngươi đẹp thật, có phải con người giúp ngươi làm không?”
“Cái gì?”
Ta nhìn xuống suối. Mặt nước như gương, phản chiếu một bím tóc nhỏ bốn màu ẩn giữa những sợi tóc.
Là con hồ ly đó… chắc trước khi đi lén buộc vào.
Quạ nhìn mãi không thôi:
“Giản, người đó chắc chắn rất thích ngươi.”
Ta hơi luống cuống:
“Không… vì sao lại nói vậy?”
Nàng chớp mắt:
“Ngũ sắc thằng còn gọi là trường mệnh lũ, tượng trưng cho lời chúc phúc của con người. Cha mẹ tặng con cái, người yêu cũng tặng nhau. Hắn tặng ngươi, là cầu ngươi bình an, khỏe mạnh.”
Nàng lại bay hai vòng, đặt bông hoa vào tay ta:
“Giản, ngươi là vị thần rất được người ta yêu quý đó.”
Ta lắc đầu.
Ta… chắc không tính là vậy.
Hơi chột dạ xoa lông nàng, ta hỏi chuyện chính:
“Quạ à, ngươi biết sư phụ ta ở đâu không? Ta không tìm thấy người.”
Nàng gãi đầu:
“Tiên tôn vẫn ở giữa núi này, ngày nào cũng có thể chạm mặt, sao lại không tìm thấy?”
“Ngươi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm.”
18
Quạ dẫn đường phía trước, ta theo sau vòng vèo trên núi.
Nhưng đi tới đi lui, vẫn không thấy sư phụ.
Nàng nghỉ trên vai ta, khổ não:
“Đây đúng là con đường trước kia mà, sao vòng xa vậy?”
Ta đã hiểu đại khái.
Không phải ta không tìm thấy sư phụ, mà là sư phụ không muốn gặp ta.
Người không thích chuyện phàm trần quấy nhiễu, ta lại đến phá thanh tịnh.
Ta thả quạ bay đi, quỳ lạy trên đất.
Theo từng bậc đá, từng bước từng bước, dập đầu tạ tội với sư phụ.
Cho đến khi không còn bậc nào để lạy nữa.
Bên tai mơ hồ có tiếng thở dài.
Sương mù vờn quanh. Bên cạnh sư phụ nở hoa lăng tiêu, mắt khép hờ.
Người nói:
“Ta biết ý ngươi đến đây, nhưng không thể giải khốn cho ngươi.”
Ta dập đầu cầu xin:
“Sư phụ cũng không thể sao?”
Một bàn tay mát lạnh nâng mặt ta lên. Ta như thuở nhỏ, nằm phục trên gối người.
Nghe giọng người rất khẽ:
“Giản.”
“Vạn vật thế gian đều có mệnh số. Ngươi hãy quên những việc vụn vặt ấy đi.”
“Ở lại bên ta, làm một con suối vô ưu vô lo, chẳng phải tốt sao?”
Ở lại đây, như khi còn nhỏ.
Tự do du ngoạn giữa núi rừng, không chịu nỗi khô hạn.
Nhưng…
Còn rất nhiều người đang khát, chờ ta mang nước về.
Còn một con hồ ly chỉ biết cắn người, đang chờ ta cứu cái đầu hắn.
Ta lắc đầu với sư phụ:
“Sư phụ, con không thể ở lại. Con nhận chức ở Xích Thủy Hà một ngày, thì đại hạn nơi ấy là trách nhiệm của con.”
“Nếu người có cách giải hạn, xin hãy giúp đứa đồ đệ vô dụng này.”
Sư phụ không đáp.
Rất lâu sau, người nói:
“Giản, ta chưởng quản nhân quả thế gian. Vậy ta cho ngươi xem chuyện tương lai.”
“Ngươi rồi hãy quyết định, cũng chưa muộn.”
19
Giữa không trung vang tiếng sấm trầm, kéo dài không dứt.
Ta và sư phụ đứng giữa bầu trời xanh thẫm.
Ta kinh ngạc:
“Sư phụ, có tiếng sấm, sắp mưa sao?”
Sư phụ lắc đầu.
Người vén mây:
“Giản, ngươi có biết nguyên do đợt đại hạn này không?”
Ta biết:
“Vì thần chiến. Thiên nữ Hạn Bạt thi triển thần lực trên trận tiền, trợ Hoàng Đế đoạt thắng.”
“Nhưng thần lực ấy mất kiểm soát, chính nàng cũng không nắm giữ nổi.”
Một vầng thái dương chói lóa mọc lên nơi chân trời.
Sư phụ hỏi:
“Vậy ngươi biết kết cục của nàng không?”
“Con không biết.”
“Không lâu sau, thần lực giúp Hoàng Đế chiến thắng. Chờ đợi nàng không phải phong thưởng, mà là trục xuất. Hoàng Đế sẽ đày nàng đến phương Bắc, vĩnh viễn không được rời nửa bước.”
Mây mù tan ra. Thần nữ áo xanh, dung nhan bi thương, nhưng thần lực khiến nàng không thể rơi lệ.
Sư phụ nói:
“Thần chiến đã gần kết thúc, sắp đến lúc thanh toán.”
“Nhân gian đại hạn ba năm, chết không đếm xuể, người sống oán than khắp nơi. Bất kể nguyên do thế nào, tội lỗi ngập trời này, cũng phải có kẻ gánh chịu.”
“Thủy thần thất trách, tất nhiên là kẻ đầu tiên chịu thần phạt.”
Ta cúi mắt:
“… Sư phụ, là con thất trách.”
Sư phụ thở dài:
“Là ngươi thất trách, cũng không phải ngươi thất trách.”
“Thượng thần giao chiến, ngươi lấy gì ngăn cản?”
“Vị thủy thần trước ngươi đã nhìn thấu đạo lý này.”
“Hắn rời Xích Thủy Hà từ sớm.”
“Thần phạt hắn không muốn chịu, oán hận ba năm đại hạn nơi nhân gian, hắn cũng không muốn nhận.”
“Ngay khi thần chiến bùng nổ, hắn tìm đến ngươi — để ngươi thay vị trí hắn, cũng để ngươi thay hắn chịu thần phạt.”
…
Sư phụ hỏi ta:

