“Tự nhiên vận hành đều có mệnh số. Sau này thành tiên, đừng đem chuyện nhân gian đến quấy rầy ta, cũng đừng nhắc tên ta trước mặt người.”

Từ đó ta nhập thế, không còn gặp lại sư phụ.

Muốn tìm, phải đi xa. Sông Xích Thủy không thể không người trấn giữ.

Nhưng nay, cũng nên thử.

Hỏi ta đi đâu, ta chỉ im lặng.

Hắn hỏi: “Tiểu Thủy, khi nào ngươi về?”

Ta đáp: “Không biết. Núi cao đường xa, nhưng ta sẽ nhanh nhất có thể.”

“Núi cao đường xa… nhưng ngươi trông rất yếu.”

“Ta… vẫn ổn.”

Hắn lắc đầu, ôm lấy ta.

Ta làm theo cách con người an ủi nhau: ôm lại.

“Ta sẽ nhanh về… ngươi lại đến tìm ta.”

Trước khi chia tay, hắn tặng ta vòng tay chuông ngũ sắc.

“Tiểu Thủy, lên đường bình an.”

12

Sáng hôm sau ta định đi, lại thấy người nhóm lửa quanh sông.

Một đốm rồi nhiều đốm, như đất mở mắt.

Có người thấp giọng hát.

Trang phục tế lễ phức tạp, dây màu bên hông lay động.

Ta nhận ra đôi mắt như cáo sau mặt nạ.

Hắn niệm những chú ngữ ta không hiểu.

Mỗi câu hắn niệm, ta yếu đi một phần.

Trận pháp thành hình, vòng tay siết chặt.

Da tay nứt toác như vảy cá.

Cuối cùng, ta thở gấp như cá mắc cạn.

13

… Khát quá.

“Giống người khát sao?”

Ta mở mắt, thấy thiên tử.

Trên người bị trói đầy dây chuông.

Hắn nói:

“Thứ này khiến ngươi giống người — biết khát, biết đói, biết đau.”

“Thành phàm thể, không thể trốn.”

Ta hỏi hắn muốn gì.

Hắn vẫn muốn nước.

Ta không có.

Ta quá khát.

Ta xin hắn cho ta nước uống.

Hắn cười giận dữ: “Ngươi thật sự khô cạn đến vậy?”

Ta không đáp.

Ý thức mơ hồ.

Ta ngửi thấy mùi hương tuyến nhang quen thuộc.

Có người gọi: “Tiểu Thủy.”

Ta nắm áo hắn:

“Ngươi giúp hắn bắt ta… giờ hắn không chém đầu ngươi nữa sao?”

Thiên tử mỉm cười:

“Hắn là tế ti giỏi nhất thiên hạ, cũng là bạn chí cốt của ta.”

“Ta sao nỡ chém đầu hắn?”

14

Sư phụ từng nói, dục niệm nhân gian hỗn loạn.

Ta nên nghe lời người.

Căn phòng chật hẹp, cửa rải vôi nóng bỏng.

Ta đếm hai lần trăng lên.

Thiên tử lại đến, mang vàng bạc phủ kín phòng.

“Thứ đẹp thế này, thần cũng nên thích chứ?”

“Đại hạn qua, ta đúc tượng mới cho ngươi.”

Ta lùi lại: “Ngươi không hề kính thần.”

Hắn cười kể chuyện mình giết cha, giết anh để đoạt vị.

“Thiên hạ cần minh quân.”

“Ta làm sai sao?”

Ta không đáp.

Đêm sâu.

Hắn mệt mỏi nói:

“Tiểu Thủy… có lẽ thượng thần chưa từng quan tâm đến người.”

15

Ta buồn bực gảy chuông.

Luôn ngửi thấy mùi nhang quen thuộc.

Ngày ấy mùi rất nồng.

Ta hỏi:

“Ngươi bắt ta… giờ thiên tử không chém đầu ngươi nữa?”

Hắn nói chậm: “Không chém.”

Hắn vén tay áo ta, thấy vết nứt lan rộng.

“Tiểu Thủy, ngươi đau không?”

Một giọt nước mắt hắn rơi xuống, mặn chát, rơi vào vết nứt — bắt đầu đau.

“Tiểu Thủy, ngươi là thủy thần… sao lại đến mức này?”

“Ngươi đừng cạn.”

“Nếu ngươi cạn rồi… chúng ta phải làm sao?”

Hắn ôm ta, run rẩy.

Ta nghĩ một lúc.

“Ngươi thả ta ra. Ta đi tìm nước.”

“Ngươi biết ta ngày càng yếu.”

“Ta không thể biến ra nước.”

“Chỉ có thể đi tìm.”

“Ngoài ra… không còn cách nào khác.”

16

Trong những câu chuyện sư phụ từng kể, có một chuyện thế này.

“Dòng họ Chúc là thế gia vu chúc cổ xưa và hùng mạnh nhất trên đại địa. Ba đời gia chủ từng tham gia biên soạn Thiên Thông Lục… Thần minh vì báo đáp, ban cho tộc nhân họ Chúc một món lễ vật…”

Mà bảo vật vốn có của họ – vu linh – thậm chí có thể trói buộc cả thần minh.

… Chính là những thứ đang treo đầy trên người ta đây.

Ánh sáng lọt qua khung cửa nhỏ.

Thiếu niên tế ti tựa vào ta, từng chiếc từng chiếc tháo những sợi chỉ ngũ sắc và chuông vu phức tạp trên người ta.

Chuông buộc rất nhiều, tóc ta cũng treo không ít.

Khiến ta nhớ đến một cây tuyết tùng trong chuyện sư phụ kể – trên cành treo đầy đồ trang sức.

Hắn tháo rất chậm, ta thì lơ mơ buồn ngủ.

Ta hỏi hắn:

“Vì sao lại treo chuông lên tóc ta…”

Chỗ đó chẳng có tác dụng gì, lại còn phiền phức.

Hắn đáp:

“Đẹp.”

“Tiểu Thủy, ngươi đẹp lắm.”

Đầu ngón tay hắn lại tháo xuống một chiếc, tiếng chuông vu lanh lảnh. Hắn đặt vào lòng ta, dần dần ta ôm đầy một đống nhỏ.

Hắn lại thở dài:

“Ta buộc cho Tiểu Thủy lâu lắm, buộc xong rất vừa ý.”

“Đáng tiếc bây giờ phải tháo hết.”

… Có gì mà đáng tiếc.

Ta xoay xoay cổ tay, không còn trói buộc, tự do lạ thường.

“Ta phải đi.”

Hắn gật đầu, tựa cửa nhìn ta:

“Tiểu Thủy, lần này ta lấy tính mạng ra bảo đảm. Nếu ngươi không mang nước về, hắn sẽ lại chém đầu ta.”

Hắn nói hờ hững, giọng lười nhác, như đang đùa.

Cái đầu đó khi thì chém khi thì không, ta thật sự không phân biệt nổi câu nào là thật, câu nào là giả.

“… Vì sao ngươi tin ta?”

“Vì Tiểu Thủy sẽ không nói dối như ta.”

“Nhưng ta chưa chắc mang được nước về.”

“Không sao đâu, Tiểu Thủy.”

“Đến lúc đó, bị chém đầu hay chết khát… cũng chẳng biết cái nào tốt hơn.”

17

Ta hóa thành hình dòng sông, rời Xích Thủy Hà.

Dọc đường đi qua đại địa này, nơi nơi đỏ đất ngàn dặm, xác đói đầy đường.

Thỉnh thoảng có người sống đi ngang, sắc mặt kỳ lạ, vội vàng cúi xuống vốc một ngụm nước.

Scroll Up