Mà quyền năng dời sông lấp biển trong truyền thuyết, ta chưa từng có.
Những gì ta tạo ra, giữa đại hạn, càng lúc càng như muối bỏ bể.
Chẳng còn bao nhiêu.
…
Ta không thể trả lời hắn.
Thiên tử mặt như ngọc quan, giận dữ không kiềm, hất tung bàn cúng chạm trổ, phất tay áo bỏ đi.
Sự im lặng của ta bị hắn xem như khinh miệt.
Rìu vàng, rìu bạc hắn đều không nhận.
Chiếc rìu đồng vẫn cắm phẫn nộ trong lòng sông.
Sau khi thiên tử rời đi, thiếu niên tế ti được tháo trói, tự xoa cổ tay.
Nhặt những quả rơi vãi nhét vào áo, khom người vái lạy, thành kính nhắm mắt:
“Cảm tạ thần tiên.”
8
Ban ngày náo nhiệt tan đi, ban đêm lại có người xách đèn đến lòng sông.
Đông giẫm tây gõ, thật ồn ào.
Ta không chịu nổi, hiện hình: “Ngươi tìm ta?”
Thiếu niên tế ti giật mình, nhìn ta hồi lâu mới nói:
“Ngươi thật sự là thần quản thiên hạ sông hồ biển cả sao?”
Câu hỏi thật khó trả lời.
Ta hơi chột dạ: “Ta không giống sao?”
“Nếu là thần tiên,” hắn lại gần quan sát, “vậy ngươi có thể thực hiện cho ta ba điều ước không?”
Ta nhíu mày: “Không, nhưng ta có thể cho ngươi ba cái tát.”
“Keo kiệt thật.”
Hắn suy nghĩ một lúc:
“Vậy ta có thể sờ ngươi không?”
Ta ngơ ngác: “Cái gì…?”
Ánh đèn cung chiếu lên gương mặt như ngọc của thiếu niên, đôi mắt dài hẹp như cáo.
“Ta muốn biết thần tiên như thế nào, có giống người không?”
Hắn cầu xin thành khẩn: “Xin ngài mà, thần tiên tốt bụng.”
Ta do dự, xắn tay áo, lộ một đoạn cánh tay: “Sờ đi.”
“Cảm ơn.”
Hắn lễ phép nói rồi mới chạm vào.
Bàn tay ấm áp áp sát, nắm cổ tay ta bóp nhẹ.
“Ừm,” hắn đánh giá, “lạnh lạnh, giống như thò tay xuống suối nhỏ bắt cá.”
… Con người này thật kỳ quái.
“Ngươi tên Hà Bá sao?” hắn lại hỏi, mắt sáng lên: “Mặt người thân cá, cưỡi hai rồng du ngoạn giữa trời đất—”
Ta không phải Hà Bá thượng thần.
“Giản,” ta lắc đầu, “ta tên Giản.”
Hắn dùng ngón tay vẽ trên đất: “Ồ, tên ngươi là một con suối nhỏ.”
9
Từ hôm đó, bên tượng thủy thần vỡ nát, bờ sông Xích Thủy trở nên vắng lặng.
Ta được thanh nhàn.
Bên bờ có cây hòe khô, đã nhiều năm, cuối cùng không qua nổi năm nay.
Trên cành có người gọi: “Tiểu Thủy! Tiểu Thủy!”
Ta xác nhận mấy lần mới biết hắn gọi ta.
Tế ti áo đen ôm mai rùa, văn tế, còn có mấy thứ leng keng, ngồi trên cành vẫy tay, nhìn xa như con cáo lông đỏ.
Ta buồn bực leo lên, ngồi cạnh hắn: “Ngươi làm gì?”
“Làm việc chứ. Đại tế ti mỗi ngày bận lắm.”
Hắn viết: “Phải làm lời bói, giải quẻ, viết văn tế, xong lại đốt cho khói bay lên trời— báo cho thần minh.”
Ta nhìn hắn: “Ngươi làm vậy, thần tiên không nhận được đâu.”
Hắn không dừng bút: “Ta biết. Nên những thứ này là làm cho người ta xem.”
“Thật ra, trước khi gặp Tiểu Thủy, ta không tin trên đời có thần.”
Ta hỏi: “Ngươi là tế ti, sứ giả của thần, lại không tin thần?”
“Ông nội ta tin, cụ nội ta cũng tin. Ta không tin.”
Hắn bẻ ngón tay: “Ta biết thổi huân, hiểu chút thảo dược… đều để kiếm miếng ăn.”
“Đừng nói ra ngoài, không thiên tử chém đầu ta.”
Ta nhớ ngày hắn bị trói: “Giờ hắn không chém ngươi nữa sao?”
Hắn phẩy bút: “Ta đâu có chọc hắn, hắn chém ta làm gì?”
Nói đến đây.
Hắn nhìn môi ta: “Tiểu Thủy, ngươi khát lắm sao?”
Ta mím môi khô nẻ: “Ta…”
Khó mà trả lời.
Hắn không hỏi nữa, nhảy xuống.
Nắm tay ta, kéo ta đi nửa vòng quanh cây hòe khô.
Trên thân cây mục nát, mọc một chùm hoa nhỏ.
Hắn bứt một đóa đưa ta:
“Như vậy, rút nhụy nhét vào miệng hút, sẽ có nước.”
Hắn ngậm hoa:
“Không cần khen ta thông minh… Người chúng ta vẫn tìm nước như vậy, dù khó cũng phải tìm cách sống.”
Dịch ngọt tràn vào miệng, mát lạnh và hơi ngọt.
Ta học theo hắn: “… Cảm ơn.”
Thiếu niên cúi đầu nói với chùm hoa:
“Tiểu hoa, cảm ơn nhé.”
10
Thời gian ấy, hắn thường đến. Ta quen với tiếng hắn gọi “Tiểu Thủy”.
Văn tế quá nhiều, hắn chép không xong, cầu ta giúp.
Ta chỉ mình: “Ta?”
“Ta không biết chữ.”
Hắn hứng thú dạy ta đọc.
Có người làng vác cuốc đi qua, chỉ thấy hắn một mình lén lút ở lòng sông.
Hỏi: “Tế ti đại nhân làm gì vậy?”
Hắn nghiêm mặt, niệm chú, vẽ trận:
“Đừng sợ, ta đang nói chuyện với thần.”
Hắn nói dối như cơm bữa.
Chú ngữ của hắn, người không hiểu, thần cũng không hiểu.
Thế mà mọi người đồn, tế ti đại nhân ngày ngày bày trận niệm chú vì thiên hạ.
Một người làng vác cuốc đi tiếp.
Hắn gọi: “Ngũ Phong Đăng, còn ngươi đi làm gì?”
Người ấy liếm môi nứt nẻ: “Ta đi tìm rắn.”
“Tìm rắn làm gì?”
“Nơi có nhiều rắn thì có mạch nước, người mới sống được.”
“Tìm được không?”
“Trước dễ tìm, giờ… khó nói.”
Hắn lẩm bẩm: “Nhưng vẫn phải tìm. Người phải sống.”
“Phải không đại nhân, người phải sống.”
Thiếu niên không hỏi nữa.
11
Ta quyết định rời sông Xích Thủy một thời gian.
Thiếu niên cụp mày: “Ngươi đi đâu?”
Ta muốn đi tìm sư phụ — tiên nhân ở núi Thái Tố, chấp chưởng tự nhiên nhân quả.
Khi ta còn là con suối nhỏ, theo sư phụ tu luyện.
Ngày ta thành thần, sư phụ dặn:

