Ta là một thủy thần hèn nhát.
Thiên hạ đại hạn suốt ba năm, ta ngày đêm trốn tránh loài người.
Vậy mà vẫn bị họ tìm ra.
Lúc sự việc xảy ra.
Hoàng đế của loài người ném một chiếc rìu xuống lòng sông đã khô cạn.
Cơ thể ta mất kiểm soát mà hiện hình, tuyệt vọng đọc lời thoại:
“Ngươi đánh rơi chiếc rìu vàng này? Hay chiếc rìu bạc này? Hay là… hu hu hu các ngươi đặt vũ khí xuống trước được không?”
“Ta thật sự, thật sự không còn một giọt nào nữa.”
1
Nơi Trác Lộc, thần tiên hỗn chiến.
Trận đánh ấy kéo dài ba ngày, nhân gian hạn hán ba năm.
Thiên tử sai người tìm phương pháp tế tự cầu mưa, một đường tìm đến ta – vị thủy thần xui xẻo này.
Bên bờ sông Xích Thủy, tế ti đầu đội miện quan bày tiệc, đem trâu, dê, lợn ném xuống sông.
Ta không dám nhận.
Ba con sinh lễ nguyên vẹn bị đẩy ngược trở lại bờ. Sắc mặt lão tế ti trắng bệch, râu run rẩy.
Ông ta lại đem đến thứ quý giá bấy giờ là gạo, rượu, hoa quả.
Hôm sau ta vẫn trả lại như cũ.
Không ăn tiệc, không nhận lễ, chủ trương hai tay thanh bạch, một giọt cũng không lọt.
Cuối cùng, gần như khúm núm run sợ, ông ta dâng lên một đôi trẻ con bị trói chặt, khóc thét.
Lớn tiếng hô:
“Đôi đồng nam đồng nữ này, xin thủy thần đại nhân vui lòng nhận lấy, phù hộ muôn dân, ban xuống cam lâm!”
Khi ấy sông Xích Thủy vẫn chưa cạn hẳn.
Thấy hai đứa nhỏ chìm xuống giữa dòng sặc nước, ta cuộn sóng đẩy chúng trở lại bờ.
Lão già “phịch” một tiếng quỳ xuống:
“Đại nhân, xin hãy nhận!”
Sóng nước lay động cự tuyệt — ta đâu có thích ăn trẻ con.
“Đại nhân…”
Ta không cần.
Cứ thế qua lại ba lần, ta có chút nổi giận.
Một con sóng “bốp” một tiếng vỗ thẳng vào mặt tế ti, râu lão bết lại.
Cuối cùng ông ta hiểu ý, dẫn đoàn người rời đi, ba bước ngoái đầu một lần.
Ta uể oải chìm xuống đáy nước.
2
Ta không còn gặp lại lão già ấy nữa.
Những phụ nhân ra sông lấy nước trò chuyện với nhau, nói ông ta lập quân lệnh trạng gì đó.
Cầu mưa không được, không công trở về. Thiên tử nổi giận, lập tức chém đầu.
Sau đó lại liên tục phái thêm nhiều người đến, hát nhảy, khóc lóc cầu mưa.
Rất ồn ào.
Ta dứt bỏ ngũ cảm, trốn tránh loài người, chìm xuống nơi sâu hơn.
3
Trời càng ngày càng hạn. Con sông Xích Thủy – nơi trăm dòng hội tụ – dần dần lộ ra lòng sông.
Lần này thiên tử phái đến một tên tế ti giang hồ bịp bợm.
Đêm đầu tiên hắn đến, một mình ra bờ sông.
Vai run run, lén ăn những lễ vật ban ngày hắn phô trương bày biện.
Bánh ngọt hết lượt này đến lượt khác vào bụng, nho thì một quả một.
Ta trố mắt nhìn.
Thấy hắn ăn ngon lành như vậy, ta hóa thành hình người, ngồi cạnh hắn.
Âm u mở miệng:
“Hóa ra mấy thứ này không phải cho thần tiên ăn, toàn là thứ ngươi thích ăn đúng không?”
“Ngươi đoán đúng rồi.”
Hắn ăn say sưa, cũng không ngẩng đầu:
“Dù sao thần tiên cũng không thích ăn, ta ăn hết trước, ít nhất không lãng phí lương thực.”
“Với lại, bất kể ta ăn bao nhiêu, mọi người cũng sẽ nghĩ là thần tiên đã nhận.”
Ta nghẹn lời.
Cứ thế mà vu oan cho ta sao? Ta một miếng cũng chưa từng tham gia…
Hắn tiện tay đưa cho ta một quả quýt:
“Này huynh đài, ngươi ăn không?”
Ta cau mày đẩy ra:
“Không.”
Hắn bóc vỏ, nhét vào miệng:
“Không ăn thì thôi.”
“Mọi người nghĩ thần tiên đã nhận lễ, ít nhiều có chút hy vọng, hoàng đế cũng không vội chém đầu ta.”
“Việc vui cả làng, cớ sao không làm?”
Ta chẳng vui nổi chút nào.
Buồn bực ngồi xổm xuống:
“Ngươi ăn bớt vài miếng đi…”
4
Ta là vị thần được chăng hay chớ.
Nhưng cũng biết, nhận lễ người ta, phải đáp lại tâm nguyện.
Ta buồn bực ngồi bên bờ sông, suy nghĩ bị tiếng reo hò của đám đông cắt ngang.
Họ không nhìn thấy ta, từng nhóm ba năm người vây quanh vị tế ti áo đen.
“Thủy thần thật sự đã nhận lễ, tốt quá rồi, thủy thần sắp hiển linh, chúng ta có cứu rồi.”
“Mưa xuống, sông hồ đầy nước, có thể trồng trọt rồi.”
Người này một câu, người kia một câu, tưởng tượng về mùa màng no đủ.
Có người hỏi tế ti:
“Nhưng trời vẫn khô hạn nóng bức thế này, ngài có thể thay chúng ta chuyển lời hỏi thủy thần bao giờ mưa không?”
Tên tế ti lừa người môi đỏ răng trắng đáp:
“Còn phải chờ thiên thời địa lợi nhân hòa, không thể gấp.”
Có người hừ lạnh:
“Không thể gấp? Đại hạn đã ba năm, không hạt thu hoạch. Nếu có thể gặp thần minh một lần, ta chỉ muốn hỏi, rốt cuộc chúng ta đã làm sai điều gì, mới phải chịu thiên phạt này!”
Người bên cạnh vội ngăn:
“Đừng nói lời bất kính.”
Người ấy im bặt.
Một bà lão chân què, tự mình bước ra khỏi đám đông, quỳ lạy bên bờ sông.
Mọi người tranh nhau làm theo, bờ sông vang lên tiếng nức nở.
“Khẩn cầu thủy thần đại nhân giáng mưa…”
“Xin người, con trẻ trong nhà bệnh nặng, ba ngày rồi chưa có giọt nước nào…”
“Xin cứu thê tử ta một mạng…”
…
Ta không muốn nghe nữa.
Đứng dậy thi pháp, giữa lòng sông khô cạn dần dần trào lên một dòng nước nhỏ.
Không nhiều, nên vô cùng quý giá.
Mọi người sững lại, vui mừng đến phát điên, dùng tay hứng nước, bất chấp tất cả mà đổ vào miệng giải khát.
Lại gọi nhau vội vã về nhà lấy vật chứa tích nước.
Bên bờ sông xếp đầy từng cái vò, bên tai vang tiếng cười ngắn ngủi của trẻ nhỏ…
Như vậy coi như đã đáp lại lễ vật rồi nhỉ, ta thở phào.
Mím môi khô nẻ, định không nán lại nữa.
Không để ý rằng.
Vị tế ti bịp bợm áo đen nhìn chằm chằm vào dòng suối cạn yếu ớt ấy, nghi hoặc nhíu mày.
5
Kỳ tích nơi con sông nhỏ ấy, hôm sau đã truyền đến tai thiên tử.
Ngài thân chinh ngự giá đến, mang theo đông đảo binh mã.
Nhưng kỳ tích không thể tái hiện, thậm chí hạn hán còn nghiêm trọng hơn, vẫn không một giọt mưa rơi.
Hy vọng của con người tan vỡ, như bị lừa dối, cơn phẫn nộ lan ra như dịch bệnh.
Thiên tử gọi tế ti đến, vị vương nổi giận đưa ra yêu cầu mới:
“Trẫm muốn diện kiến thủy thần, đích thân đối thoại với thần. Ngươi đi truyền ý chỉ của trẫm.”
“Ba ngày sau.”
“Bất kể ngươi dùng thủ đoạn gì, đúng giờ ngọ ba khắc, nhất định phải mời được thần hiện thân.”
Thiếu niên tế ti lĩnh mệnh, không được nhàn rỗi. Cách hắn truyền tin cho ta, là nằm ngửa trên đầu kênh sông, lẩm bẩm kể chuyện.
“Đại khái là vậy, ba ngày nữa xin ngài hiện thân, đừng làm hắn mất mặt, không thì hắn nổi giận chém đầu ta mất…”
Ta không gặp.
Có phải chém đầu ta đâu.
Không ai đáp lời hắn. Chưa bao lâu, hắn vừa ngáp vừa ngủ thiếp đi.
Lật mình, mơ màng lẩm bẩm:
“Xin ngài mà, thần tiên tốt bụng, giúp ta với, giúp ta đi…”
…
Ngày ấy, chiêng trống vang trời, bờ sông chật kín người.
Thiên tử tay cầm cán rìu, đứng trên cao, vẻ mặt hoài nghi:
“Phương pháp này thật sự hữu hiệu?”
Tế ti bên cạnh ghé tai thì thầm: “Đương nhiên hữu hiệu, thần sao dám lừa ngài?”
“Ngài chỉ cần ném chiếc rìu sắt này xuống lòng sông, thần minh sẽ cầm rìu vàng, rìu bạc lên tìm ngài…”
Thiên tử cau mày u ám: “Ngươi chắc không đùa trẫm chứ?”
Tế ti làm bộ hoảng sợ, lùi ba bước: “Thần nào dám.”
Lại khiêm nhường bổ sung một câu: “Nhớ chọn rìu đồng, bệ hạ.”
Lời hoang đường ấy khiến ta muốn bật cười.
Thiên tử cũng cười hai tiếng, tiếng cười khiến người ta nổi da gà.
Ngài phất tay, chớp mắt thiếu niên tế ti bị trói gô, quỳ sấp xuống đất.
“Hôm nay nếu không có thần đến trả rìu cho trẫm, trẫm sẽ dùng chính chiếc rìu này, lột da róc xương ngươi từng chút một.”
Tế ti trẻ run rẩy, mi mắt cung kính rũ xuống.
Một chiếc rìu đồng từ trên cao rơi xuống, bổ vào lòng sông khô.
Đám đông nín bặt.
Không có gì xảy ra.
Tế ti run đến mức quỳ không vững, lưỡi rìu sắp chạm vào mặt hắn.
Gió thổi qua lòng sông khô khốc.
Ta uể oải, khổng lồ, hiện hình giữa lòng sông.
Mở miệng đọc câu thoại buồn cười, mất mặt, mà bọn họ mong đợi—
“Ngươi đánh rơi chiếc rìu vàng này, hay chiếc rìu bạc này?”
6
Lời thoại này thật mất mặt.
Không muốn làm thần tiên nữa, muốn về hưu.
Trước khi thành thần, sư phụ từng nói:
“Nếu nơi thần tiên đến, người đời dâng hoa, thì vị tiên ấy được người yêu mến.”
“Nhưng có khi, có được yêu mến hay không, lại không phải điều thần tiên có thể quyết định.”
Khi ấy ta cuộn những khóm hoa nhỏ màu lam ven bờ, vui vẻ trôi đi, nghe mà không hiểu hết.
Giờ đây, những con người gầy guộc vây quanh ta, tay cầm đao thương chẳng hề che giấu.
Ta biết, rất nhiều người đang oán ta.
Đứng đầu là thiên tử trên đài cao, họ muốn thấy thần minh, muốn chất vấn, muốn một cuộc phán xét.
Thiên tử ngẩng đầu cười lạnh:
“Ta không cần rìu vàng, cũng không cần rìu bạc.”
“Ta muốn dân ta có nước giải khát, muốn đất này mọc lên lương thực, ta muốn trời mưa.”
Ánh mắt hắn nhìn ta như nhìn tượng đất vô tri.
Ta không đáp.
Lưỡi kiếm hắn chỉ lên trời chất vấn:
“Đại hạn này đã chết bao nhiêu người, còn phải chết bao nhiêu nữa? Ngươi có năng lực nắm giữ sông hồ biển cả, vì sao làm ngơ?”
Ta giả câm giả điếc.
Người phẫn nộ ùa lên, đập nát tượng thủy thần do chính tay họ tạc nên. Họ đói khát, đau khổ, gầy đến lộ xương.
Ta vẫn bất lực.
Bởi vì… ta dường như cũng sắp cạn rồi.
7
Bản thể của ta, là một con suối vô danh trong núi.
Chăm chỉ tu luyện, mới thành một tiểu tiên.
Ba năm trước, được điều đến nơi này.
“Sông Xích Thủy là nơi trăm dòng nhân gian hội tụ, vị thần trấn giữ nơi này, người đời gọi là thủy thần.”
Nhưng ta còn chưa gặp vị tiền nhiệm, tiểu tiên dẫn ta đến đã vội rời đi.
Cứ thế mơ hồ mà nhận chức.
Sông Xích Thủy thật lớn. Ta tò mò nhìn hai bờ.
Con người thông minh biết dẫn nước tưới ruộng. Ta ngồi bên cạnh, chạm vào mạ non.
Xanh mướt, đỉnh lá chạm lòng bàn tay, sinh trưởng rất tốt.
Cũng năm ấy, hạn hán bùng phát.
Chư thần giao chiến, thần nữ Hạn Bạt đi đến đâu, đất đỏ nghìn dặm, không còn mưa.
Cánh đồng lúa chưa kịp chín đã đổ rạp trên đất nứt nẻ.
Cá tôm ta nuôi dần dần lật bụng chết trên bờ đê.

