Giọng anh rất ổn định.
Nhưng bàn tay đang nắm tay tôi lại hơi siết.
“Trước đây anh luôn không nói với em vì sợ em không chấp nhận được.”
“Hôm qua lúc em hỏi anh có tin trên thế giới tồn tại những thứ kỳ lạ không, anh đã muốn nói.”
“Vậy sao anh không nói?” Tôi hỏi.
“Vì em vẫn chưa sẵn sàng.”
Anh nói.
“Anh không muốn ép em.”
Tôi nhìn đôi mắt đen của anh.
Đôi mắt này tôi đã nhìn hơn hai mươi năm.
Từ nhỏ nhìn tới lớn.
Giờ phút này chúng nghiêm túc nhìn tôi, bên trong có lo lắng, căng thẳng, còn có một thứ cảm xúc tôi không hiểu rõ.
Có lẽ anh sợ tôi sẽ sợ anh.
“Em biết.”
Tôi nói.
Ánh mắt Chu Quân Thanh dao động.
“…Gì cơ?”
“Em biết anh không phải người.”
Tôi nói.
“Ngay từ đầu em đã biết.”
Anh ngây người.
“Chính là mấy cái đạn mạc em từng định nói với anh.”
Tôi giải thích.
“Em có thể nhìn thấy rất nhiều dòng chữ lướt trước mắt. Chúng nói rất nhiều chuyện.”
“Nói anh là tà thần.”
“Nói có dị chủng.”
“Nói thế giới này là một cuốn sách.”
“Nói Trần Hách Ninh là nam chính.”
Bàn tay Chu Quân Thanh từ từ siết chặt.
“Tại sao em không nói với anh?”
Giọng anh hơi khàn.
“Em đang nghĩ nên nói thế nào.”
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay anh đang nắm tay mình.
“Đạn mạc nói anh muốn để em tự phát hiện, tự chấp nhận.”
“Nói anh tôn trọng em, nên chờ em chủ động mở lời.”
Chu Quân Thanh im lặng rất lâu.
Tôi ngẩng lên.
Biểu cảm anh phức tạp, giống như vừa thở phào, lại vừa dở khóc dở cười.
“Mấy cái đạn mạc đó…”
Anh hỏi.
“Chúng biết em nhìn được à?”
“Không biết.”
Tôi nói.
“Chúng nghĩ em không nhìn thấy.”
Anh nghiêng đầu bật cười, lắc đầu.
“Em giỏi nhịn thật.”
“Anh cũng giỏi nhịn mà.”
Tôi nói.
“Anh giấu em bao nhiêu năm rồi.”
“Đó là vì—”
“Vì anh muốn giả làm người.”
Tôi nói.
“Đạn mạc kể hết. Còn bảo anh giả làm người vui lắm.”
Biểu cảm Chu Quân Thanh cứng lại trong chớp mắt.
“…Đến cái đó chúng cũng nói?”
“Nói nhiều lắm.”
Tôi nhìn anh.
“Nói tà thần cũng phải học nấu cơm.”
“Nói tà thần còn biết ‘tăng ca’.”
“Nói tà thần vì muốn trải nghiệm cuộc sống con người nên ngày nào cũng giả vờ đi làm—”
“Đủ rồi, đủ rồi.”
Anh đưa tay bịt miệng tôi.
Chóp tai đỏ bừng.
“Đừng nói nữa.”
Tôi bị anh bịt miệng, mắt cong lên vì cười.
Anh nhìn tôi cười vài giây rồi từ từ buông tay, thở dài.
“Từ lúc nào?”
“Chuyện nhìn thấy đạn mạc.”
“Mấy ngày trước thôi.” Tôi nói. “Ngủ một giấc dậy là thấy.”
Anh nhìn tôi.
“Dòng đầu tiên em nhìn thấy là gì?”
Tôi nghĩ một lúc.
“…‘Cậu ấy tỉnh rồi.’”
Biểu cảm Chu Quân Thanh hơi thay đổi.
“Sau đó chúng nói em đẹp.”
“Nói anh là tà thần.”
“Nói anh đi ra từ hư không vì quá chán, nên chạy ra tìm thú vui.”
Lúc tôi nói ba chữ “tìm thú vui”, biểu cảm Chu Quân Thanh trở nên cực kỳ vi diệu.
“…Thật ra anh không ra ngoài để ‘tìm thú vui’.”
“Vậy là vì gì?”
Anh nhìn tôi.
Rất lâu.
Sau đó kéo tôi vào lòng ôm.
Cằm anh tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng nói trầm trầm truyền xuống.
“Anh ở trong hư không mấy nghìn năm.”
“Thứ gì cũng từng thấy.”
“Sau đó anh đi ra, tới một nơi, nhìn thấy một đứa trẻ đang khóc.”
“Đứa trẻ đó còn chưa đầy một tuổi, ngồi trước hiên nhà khóc đến đỏ bừng cả mặt.”
“Anh nhìn nó một lúc.”
“Bỗng nhiên nó ngừng khóc, vươn tay nắm lấy ngón tay anh.”
Tôi sững ra.
Là tôi?
Tôi lúc chưa đầy một tuổi?
“Lúc đó anh không nghĩ gì.”
Anh tiếp tục.
“Chỉ thấy hơi thú vị.”
“Sau này thỉnh thoảng anh lại tới nhìn đứa trẻ đó.”
“Nhìn nó lớn lên.”
“Nhìn nó học đi, học nói.”
“Nhìn nó chơi với những đứa trẻ khác.”
“Nhìn nó bị bắt nạt rồi ngồi xổm trong góc tường khóc.”
“Nhìn lâu quá… anh không muốn đi nữa.”
Tôi vùi trong ngực anh, không nói.
“Ban đầu anh không định tiếp xúc với bất kỳ ai.”
“Nhưng đứa trẻ kia lớn lên một chút lại chạy theo anh gọi ‘Quân Quân’, kéo tay anh đi mua kẹo, mỗi lần anh giả vờ giận còn chạy tới ôm chân anh.”
Giọng anh thấp xuống.
“Anh phát hiện mình đi không nổi nữa.”
Phòng khách yên lặng một lúc.
Tôi hít mũi, vùi mặt sâu hơn vào áo anh.
“Em khóc gì?”
Anh bật cười, xoa tóc tôi.
“Không khóc.”
“Ừ, không khóc.”
Anh ôm tôi chặt hơn.
“Bây giờ em biết rồi.”
“Anh là một lão quái vật.”
“Anh không phải lão quái vật.”
“Đạn mạc gọi anh là gì? Tà thần?”
“…Chênh lệch tuổi đúng là hơi lớn.”
Tôi nhỏ giọng.
Chu Quân Thanh bật cười.
“Còn nói anh giả làm người rất vui.”
“Em chẳng phải cũng giả rất vui sao?”
“Em giả lúc nào?”
“Sau khi nhìn thấy đạn mạc, em còn hỏi anh chuyện ‘người ngoài hành tinh’.”
Anh nói.
“Rõ ràng cái gì cũng biết rồi, còn hỏi anh có tin trên đời có thứ kỳ lạ không.”
“…Em chỉ muốn để anh tự nói thôi.”
“Kết quả cuối cùng vẫn là em nói trước.”
Anh cúi đầu nhìn tôi, trong mắt có ý cười.
“Còn bảo anh giỏi nhịn.”
“Em giỏi hơn anh.”
Tôi nhìn anh, cuối cùng cũng không nhịn được cười.
Chiều hôm đó, chúng tôi ngồi trên sofa.
Tôi kể toàn bộ chuyện mình nhìn thấy đạn mạc từ đầu tới cuối.
Chu Quân Thanh nghe rất chăm chú.
Thỉnh thoảng lại hỏi:
“Nó vừa nói gì?”
Hoặc:
“Bây giờ đang có dòng gì?”
Tôi phát sóng trực tiếp cho anh nghe.
Nghe xong anh sẽ gật đầu.
“Ừ, câu này nói đúng.”
Hoặc:
“Câu này không chuẩn lắm. Thật ra lúc đó anh không nghĩ như vậy.”
Đạn mạc vẫn tiếp tục trôi, hoàn toàn không biết hai chúng tôi đang bàn luận về chính chúng.
【Hai người họ đang nói gì vậy? Vừa rồi Phương Diên cười, Chu Quân Thanh cũng cười.】
【Không khí tốt quá. Đã ngửa bài rồi sao?】
【Tôi thấy chắc ngửa bài rồi. Không khí giữa hai người rõ ràng khác hẳn.】
【Phương Diên cuối cùng cũng nói cho Chu Quân Thanh chuyện cậu ấy nhìn thấy đạn mạc rồi à? Tốt quá!】
【Vậy Chu Quân Thanh biết đạn mạc tồn tại rồi? Nhưng anh ấy có biết đạn mạc không biết Phương Diên nhìn thấy chúng không?】
【Chắc không biết đâu. Đạn mạc đâu giao tiếp được với Ngài ấy.】
Tôi thuật lại dòng cuối.
Chu Quân Thanh nhướng mày.
“Chúng không biết em nhìn thấy?”
“Ừ.”
“Chúng luôn tưởng em và chúng bị ngăn bởi một lớp gì đó.”
Chu Quân Thanh suy nghĩ.
“Vậy cứ để chúng nghĩ như vậy.”
Anh nói.
“Năng lực của em là át chủ bài của em.”
“Không nhất thiết phải để tất cả mọi người biết.”
“Nhưng anh là ‘tất cả mọi người’ à?”
Anh nhìn tôi.
“Anh không phải.”
“Vậy là được.”
Tôi nói.
“Chỉ anh biết là đủ.”
Anh cười, kéo tôi sát vào lòng hơn.
“Được.”
Lá trầu bà trên bệ cửa sổ khẽ rung trong ánh hoàng hôn.
Tôi dựa vào vai Chu Quân Thanh.
Viên ngọc trên cổ hơi lạnh.
Nhưng trong lòng lại rất ấm.
12.
Từ ngày đó về sau, giữa tôi và Chu Quân Thanh không còn bí mật nữa.
Đương nhiên “không còn bí mật” chỉ nói những chuyện lớn.
Mấy chuyện nhỏ anh vẫn giấu.
Ví dụ thật ra anh biết nấu ăn từ lâu nhưng vẫn giả vờ không biết.
Ví dụ mỗi lần nói “công ty có việc”, thực chất đều là đi xử lý dị chủng.
Nhưng những chuyện này tôi đều biết.
Anh cũng biết tôi thông qua đạn mạc mà biết.
Vậy nên hai chúng tôi rất ăn ý, không ai bóc trần ai.
Chỉ có lúc tôi cố ý hỏi:
“Hôm nay công ty bận không?”
Anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “em biết rõ còn hỏi”, sau đó nói:
“Cũng được. Xử lý một hai cái.”
Đạn mạc vẫn luôn trôi.
Chúng không biết tôi nhìn thấy, cho nên nói chuyện chẳng hề kiêng dè.
Nội dung gì cũng có.
Lúc thì bàn xem hôm nay Chu Quân Thanh mặc đồ có đẹp không.
Lúc thì phân tích hướng đi cốt truyện nguyên tác.
Lúc lại chỉ đơn thuần tán gẫu.
Thỉnh thoảng tôi sẽ kể cho Chu Quân Thanh vài câu thú vị.
Ví dụ:
“Đạn mạc nói hôm nay anh thắt cà vạt trông rất đẹp trai.”
Anh sẽ giả vờ như không để ý, nhưng tay lại âm thầm chỉnh cà vạt ngay ngắn hơn.
Hoặc:
“Đạn mạc bảo tối qua anh ngáy.”
Anh lập tức cau mày.
“Anh không ngáy.”
“Em cũng đâu biết. Dù sao chúng nói vậy.”
Sau đó anh không nói nữa.
Trầu bà vẫn luôn ở trên bệ cửa sổ.
Chu Quân Thanh đã nói thật với tôi về lai lịch của nó.
Đó là một dị chủng cấp thấp anh mang từ vực sâu về, dùng tinh huyết ký khế ước, chuyên đặt trong nhà làm “bảo vệ”.
Nó thật sự biết cử động, cũng có khả năng cảm nhận đơn giản.

