Trước khi ra ngoài, tôi quay đầu nhìn trầu bà.

 

“Nếu có người—không, nếu có thứ gì vào nhà, cậu phụ trách.”

 

Chiếc lá non cong mạnh xuống một cái.

 

Tôi ra ngoài.

 

Trong khu chung cư không có nhiều người.

 

Tôi bước nhanh ra cổng, nhìn về hướng Chu Quân Thanh vừa biến mất.

 

Bên kia đường có một quán trà sữa, nhưng bình thường anh không tới loại chỗ đó.

 

Tôi đi về hướng kia khoảng mười phút rồi dừng lại ở một ngã tư.

 

Tôi không biết anh đã đi đâu.

 

Đạn mạc có thể nói cho tôi biết không?

 

【Phương Diên sao lại ra ngoài rồi?】

 

【Không phải cậu ấy định đi tìm Chu Quân Thanh đó chứ?】

 

【Chu Quân Thanh bây giờ chắc đang ở gần nhà máy bỏ hoang phía tây thành phố. Anh ấy cảm nhận được khí tức dị chủng quanh Trần Hách Ninh.】

 

【Nhà máy bỏ hoang phía tây… cách đây khoảng ba cây số.】

 

Ba cây số.

 

Không quá xa.

 

Nhưng tôi rất ít khi đi bộ xa như vậy, mới đi được nửa đường đã bắt đầu thở dốc.

 

May hôm nay trời âm u, không có nắng.

 

Tôi cứ đi dọc vỉa hè, qua mấy giao lộ, ngày càng gần khu phía tây.

 

Sau đó tôi nhìn thấy nhà máy.

 

Quả thật đã bỏ hoang.

 

Cổng sắt hé mở, bên trong sân cỏ dại mọc um tùm.

 

Tôi đứng bên kia đường nhìn từ xa, không dám tới gần.

 

Trong nhà máy có bóng người di chuyển.

 

Đạn mạc:

 

【Trần Hách Ninh ở bên trong!】

 

【Anh ta đang truy tìm bản thể mẹ của dị chủng ký sinh trên con chó hôm qua. Bản thể mẹ đang trốn trong khu này.】

 

【Chu Quân Thanh cũng tới rồi, chắc đang ở trong đó.】

 

【Oa, song nam chủ cùng khung! Nguyên tác hai người tương tác ít lắm, lần này có thể nói thêm vài câu không?】

 

Tôi đứng sau một cái cây bên đường, ở phía đối diện, thò đầu nhìn vào trong nhà máy.

 

Có bóng người di chuyển sau cổng sắt.

 

Một người mặc áo khoác đen—

 

Là Trần Hách Ninh.

 

Hình như anh ta đang nói chuyện với ai đó.

 

Sau đó một bóng người khác bước ra từ nhà xưởng.

 

Cao lớn, bước chân ung dung.

 

Chu Quân Thanh.

 

Tôi theo bản năng rụt sâu hơn sau thân cây.

 

Hai người đứng trong sân nói chuyện.

 

Khoảng cách quá xa nên tôi không nghe được nội dung.

 

Nhưng tư thế của họ đều khá thả lỏng, không giống đang đối đầu.

 

Trần Hách Ninh khoa tay gì đó.

 

Chu Quân Thanh gật đầu.

 

Sau đó Trần Hách Ninh chỉ xuống đất, Chu Quân Thanh cúi đầu nhìn.

 

Đạn mạc phiên dịch trực tiếp.

 

【Chu Quân Thanh hỏi Trần Hách Ninh tại sao tới lãnh địa của mình.】

 

【Trần Hách Ninh nói lúc truy đuổi dị chủng không cảm nhận được khu vực này có tồn tại cấp cao bao phủ, sau đó mới phát hiện.】

 

【Chu Quân Thanh nói sau này chuyện dị chủng ở đây để anh ấy xử lý, cục thu dung không cần can thiệp.】

 

【Trần Hách Ninh hỏi “anh xử lý, bạn đời loài người của anh có biết không”, sắc mặt Chu Quân Thanh thay đổi rồi.】

 

Tôi nín thở.

 

Trần Hách Ninh biết tôi.

 

Có lẽ hôm qua lúc nhìn thấy tôi ở siêu thị, anh ta đã nhận ra gì đó.

 

Hôm nay lại nhìn phản ứng của Chu Quân Thanh, chắc càng xác định hơn.

 

Chu Quân Thanh nói gì đó rồi quay người đi ra khỏi nhà máy.

 

Trần Hách Ninh đứng nguyên chỗ.

 

Lúc bước qua cổng sắt, Chu Quân Thanh nhìn về phía bên này đường một cái.

 

Tim tôi giật mạnh.

 

Anh thấy tôi rồi?

 

Không…

 

Anh nhìn đúng về hướng này, nhưng tôi núp sau cây, chắc không thấy rõ—

 

Chu Quân Thanh thu ánh mắt, đi dọc vỉa hè về phía tôi.

 

Cả người tôi cứng đờ sau thân cây, không dám động.

 

Anh càng lúc càng tới gần.

 

Lúc đi ngang qua đúng cái cây tôi đang trốn, bước chân dừng lại.

 

“…Bé cưng.”

 

Tôi nhắm mắt.

 

“Em đang làm gì ở đó?”

 

Tôi chậm rãi bước ra từ sau thân cây, cúi đầu, hai tai nóng rực.

 

“…Đi ngang qua.”

 

Chu Quân Thanh cúi xuống nhìn tôi.

 

Biểu cảm phức tạp vô cùng.

 

Vừa muốn cười, vừa bất đắc dĩ.

 

Mày cau nhưng khóe môi lại nhếch lên.

 

“Đi ngang qua.”

 

Anh lặp lại.

 

“Ừ.”

 

“Đi ngang qua nhà máy bỏ hoang phía tây thành phố.”

 

“Ừ.”

 

Anh hít sâu, đưa tay đẩy vành mũ tôi lên, để lộ đôi mắt.

 

“Em theo dõi anh ra đây?”

 

“…Không.”

 

Tôi nói.

 

“Em chỉ là… ra ngoài đi dạo.”

 

“Đi dạo tới tận chỗ cách nhà ba cây số?”

 

Anh thở dài.

 

“Em có biết lúc em vừa ra khỏi nhà anh đã cảm nhận được không?”

 

Tôi sững ra.

 

“Anh cảm nhận được?”

 

“Anh đặt bao nhiêu thứ bảo vệ em như vậy, em vừa động là anh biết.”

 

Anh nói.

 

“Em thật sự tưởng mình có thể theo dõi anh mà không bị phát hiện à?”

 

Tôi cứng họng.

 

Đạn mạc đã cười điên.

 

【Lần đầu tiên Phương Diên theo dõi người khác, thất bại toàn tập ha ha ha ha.】

 

【Chu Quân Thanh biết từ đầu rồi, cả đường phối hợp diễn với cậu ấy thôi.】

 

【Nhưng Phương Diên chịu tự mình đi ra ngoài xa như vậy đã tiến bộ lắm rồi!】

 

【Bây giờ Chu Quân Thanh chắc lại phải bịa lý do kiểu “dự án công ty ở phía tây” thôi.】

 

Chu Quân Thanh nhìn tôi.

 

Ánh mắt chậm rãi mềm xuống.

 

“…Sao em lại nghĩ đến chuyện đi theo?”

 

“Em…”

 

Tôi há miệng.

 

“Hôm qua em nhìn thấy người bắt con mèo kia.”

 

“Sau đó sáng nay em… muốn xem anh xử lý thế nào.”

 

Biểu cảm Chu Quân Thanh thay đổi.

 

“Hôm qua em nhìn thấy?”

 

“Ừ.”

 

“Em thấy anh đang… xử lý?”

 

“Không.”

 

Tôi nói.

 

“Người em thấy mặc áo khoác đen. Không phải anh.”

 

Chu Quân Thanh im lặng mấy giây.

 

“Vậy em ra đây là vì muốn nhìn anh?”

 

Tôi gật đầu.

 

Anh lại im lặng.

 

Sau đó đưa tay kéo tôi vào lòng ôm chặt.

 

“…Đồ ngốc.”

 

Anh thấp giọng.

 

“Muốn xem gì thì nói thẳng với anh là được. Không cần tự chạy xa như vậy.”

 

Tôi vùi mặt vào ngực anh, không nói.

 

“Về nhà thôi.”

 

Anh nói.

 

“Ở đây gió lớn.”

 

“‘Việc công ty’ của anh làm xong rồi à?”

 

Hơi thở Chu Quân Thanh khựng lại.

 

“…Xong rồi.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

 

“Vừa rồi anh nói chuyện với ai vậy?”

 

Anh nhìn vào mắt tôi.

 

Môi hơi động.

 

Đạn mạc ngay khoảnh khắc này yên tĩnh.

 

【Chu Quân Thanh định nói rồi sao?】

 

【Cuối cùng cũng chịu thú nhận rồi?!】

 

【Phương Diên hỏi trước! Cậu ấy đã chủ động bước trước một bước rồi!】

 

Tôi chờ câu trả lời.

 

Chu Quân Thanh nhìn tôi rất lâu.

 

Sau đó đưa tay chỉnh lại cổ áo bị gió thổi xộc xệch.

 

Đầu ngón tay chạm vào viên ngọc xanh lục đậm trên cổ tôi thì dừng lại một chút.

 

“Về nhà rồi nói.”

 

Tôi nhìn anh, gật đầu.

 

11.

 

Trên đường về, Chu Quân Thanh luôn nắm tay tôi.

 

Chúng tôi đi cạnh nhau qua những con phố, ngang quán trà sữa, cửa hàng tiện lợi, bồn hoa trước cổng chung cư.

 

Tôi đội mũ cúi đầu.

 

Anh đi bên trái, bàn tay nắm tay tôi rất chắc, như sợ tôi đi lạc.

 

Lúc vào nhà, lá trầu bà rung lên, giống như cuối cùng cũng thở phào.

 

Chu Quân Thanh bảo tôi ngồi xuống sofa, còn mình đi rót hai cốc nước.

 

Anh ngồi cạnh tôi, đưa một cốc cho tôi.

 

Cốc còn lại anh cầm trong tay nhưng không uống.

 

Hai người im lặng một lúc.

 

“Người em nhìn thấy trong siêu thị hôm qua, thứ anh ta xử lý không phải mèo.”

 

Anh lên tiếng.

 

Tôi ôm cốc, không động.

 

“Là một loại tồn tại khác.”

 

“Bọn anh gọi nó là dị chủng.”

 

Tôi cúi đầu uống nước.

 

“Người em nhìn thấy bên ngoài nhà máy vừa rồi chính là anh ta.”

 

“Anh ta tên Trần Hách Ninh, làm việc ở cục thu dung, chuyên xử lý những thứ như vậy.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

 

“Vậy tại sao anh đi tìm anh ta?”

 

“…”

 

Chu Quân Thanh ngừng một chút.

 

“Bởi vì đó là địa bàn của anh.”

 

“Địa bàn của anh?”

 

“Ừ.”

 

Anh đặt cốc nước xuống, xoay người đối diện tôi.

 

Sau đó lấy luôn cốc trong tay tôi đặt lên bàn trà.

 

Anh nắm hai tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.

 

“Bé cưng.”

 

“Anh không phải con người.”

 

Tôi nhìn anh.

 

“Anh là một dạng tồn tại khác đã sống rất lâu.”

 

“Người của cục thu dung gọi anh là ‘tà thần’.”

 

Scroll Up